MỘT NĂM NGOẢNH LẠI
M. TRÂM ANH (Thanh Tuyển)
“Một năm ngoảnh lại bao lần,
Tạ ơn Chúa đã ân cần dẫn con.
Từ ngày chập chững bước non,
Hôm nay vững bước, lòng tin vẹn tuyền.”
Ngày 23/8, từ một ngày bắt đầu, nay đã trở thành một dấu mốc để con ngoảnh lại và dâng lời tạ ơn. Một năm trước, con bước vào cánh cửa Đệ tử với biết bao điều bỡ ngỡ: vừa háo hức, vừa lo sợ trước một hành trình hoàn toàn mới. Và hôm nay, cũng vào ngày này, con lại được bước tiếp vào một chặng đường mới – Thanh Tuyển.
Nhìn lại những tháng ngày đã qua, con nhận ra Chúa đã âm thầm chạm đến những góc rất sâu trong lòng con. Ngài không thay đổi con chỉ trong một ngày, nhưng từng chút một, qua những niềm vui, những va chạm và cả những lần con yếu lòng, Ngài dạy con biết mở lòng, biết đón nhận và biết trao đi những điều mà trước đây con luôn muốn giữ cho riêng mình.
Con biết ơn quý Dì và những người Chúa đã gửi đến bên con. Vì trong suốt một năm qua, con chưa bao giờ phải tự mình lớn lên. Có những lời nhắc nhở, những lần chỉ dạy và cả những sự quan tâm rất đỗi bình thường, nhưng lại ở thật sâu trong lòng con. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn với con, thương con cả trong những lúc con chưa biết cách đón nhận. Con xin ghi nhớ tất cả và cất giữ những điều ấy vào một góc thật đẹp trong lòng mình.
Điều quý giá nhất con nhận được không phải là con đã trở nên hoàn hảo hơn, mà là con hiểu mình hơn. Con vẫn còn yếu đuối, vẫn có những lúc mệt mỏi và muốn từ bỏ. Nhưng chính những lúc ấy lại giúp con nhận ra mình cần Chúa biết bao.
Bước vào Thanh Tuyển, con không mang theo một trái tim hoàn hảo, mà chỉ mang theo một trái tim đã từng được Chúa chạm đến; một trái tim từng vui, từng buồn, từng vấp ngã và rồi lại đứng lên. Con không xin Chúa cất hết những khó khăn phía trước, chỉ xin Ngài ban cho con đủ sức để đi qua, đủ khiêm nhường để học hỏi và đủ trung thành để không bỏ cuộc trên hành trình này.
Nếu ngày đầu con bước vào Đệ tử là một lời “xin vâng” còn nhiều bỡ ngỡ, thì hôm nay, lời “xin vâng” ấy đã được viết thêm bằng những trải nghiệm, những bài học và cả những giọt nước mắt. Con vẫn chưa biết mình sẽ đi đến đâu, nhưng con biết mình muốn tiếp tục bước đi trên hành trình này.
Sau tất cả, con càng xác tín rằng ơn gọi này không phải là câu chuyện của riêng con. Chúa đã gọi con, Chúa đã kiên nhẫn đồng hành và đón nhận con, và chính Chúa sẽ tiếp tục nâng đỡ con trên những bước đường phía trước.
Lời “xin vâng” hôm nay có thể vẫn còn nhỏ bé, nhưng con xin trao cho Chúa cách trọn vẹn. Xin cho con, dù ngày mai có thế nào, vẫn đủ tin để bước tiếp, đủ yêu để ở lại và đủ trung thành để đi đến tận cùng con đường mà Chúa đã gọi con.




