SỐNG NHƯ CHÚA
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, với những gì Chúa làm, với những gì Chúa nói, các tông đồ nắm chắc một điều là trong ngày vinh quang của Chúa sắp tới các ông sẽ được lãnh nhận phần quan trọng. Quả thật là như thế, bao nhiêu ngày tháng sát cánh bên Chúa trong mọi nơi mọi lúc, mọi hoàn cảnh… ngoài các ông ra, các ông đâu có còn thấy ai thân thiết với Chúa như vậy, ngay cả gia đình bà con thân thuộc của Chúa cũng thế, nếu họ có mặt hay có ở gần Chúa thì đó chỉ là khi nào Chúa về thăm quê hương mà thôi.
Với cái nhìn và lối suy nghĩ riêng tư của các ông, đã giúp cho các ông yên tâm theo Chúa và chờ ngày đó sắp đến. Nhưng rồi Chúa có một ngày như ngày hôm nay qua bài Tin Mừng đã làm cho các ông phải chưng hửng, tẽn tò, vỡ mộng một cách đau đớn khi Chúa nói về con đường Chúa sắp bước tới không như các ông mơ tưởng “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người”. Và liền sau đó là một việc quan trọng cần phải chú ý, đó là “Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại.” Các ông chăm chú nghe Chúa bộc lộ con đường tương lai, các ông cảm bị choáng! Vì các ông nghe Chúa nói tới một việc chẳng thể nào ngờ lại sẽ xảy ra “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người”. Để rồi sau đó, có lẽ các ông nhìn nhau mà tự hỏi, như thế là như thế nào? Chẳng lẽ những gì các ông thấy trong thời gian đã qua, về con người của Chúa chỉ là ảo tưởng, chỉ là một hành vi “lấy vải thưa che mắt thánh?”. Bất ngờ, các ông chợt nghĩ mà cho rằng; Chúa có một tính toán gì khác nữa đây? Chúa không để phần thưởng vinh quang cho các ông mà là để cho người khác. Chắc là đúng như các ông suy nghĩ, cho nên Chúa mới bàn ngãng ra như thế! Nguy cơ bị tước khỏi mối vinh quang đang nắm chắc trong tay bắt đầu lộ diện, cho nên các tông đồ đã đồng lòng bàn tính quyết tâm giữ cho bằng được, không để vụt mất cơ hội ngàn vàng này sang tay người khác, những người chẳng có phải vất vả, gian truân như các ông. Với suy nghĩ như thế, các ông đã bàn tính, tạm sắp xếp với nhau mỗi người một địa vị phù hợp với khả năng của mình. Chúa thật không ngờ các ông dám liều mạng đến cỡ đó, hay Chúa tiếc là các ông theo Chúa bấy lâu nay mà vẫn không học được nơi Chúa bài học cần thiết cho cuộc sống đời đời của mình, để cho cái chất người tội lỗi, ghanh đua hơn kém…vẫn còn chi phối, đeo bám mà làm cho con người của các ông không mở ra, không nhìn lên cao và xa hơn nữa và nhất là đi đúng con đường Chúa muốn. Cho nên, Chúa đã nhẹ nhàng dẫn các ông đi từng bước, trước hết Chúa hỏi các ông: “Dọc đàng các con tranh luận gì thế?.” Không phải là Chúa không biết, nhưng Chúa nhắc lại để rồi dẫn đến việc chính yếu các ông phải làm chứ không phải là chỉ là vấn đề ai là người lớn nhất, vì: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người“. Nghe Chúa nói, các ông ngỡ ngàng, sao lại là như thế? Quả thật là như vậy, trong thế gian này thì có vẻ ngược đời, nhưng đối với Chúa đó là chân lý bất di bất dịch, chính vì vậy mà Ngài đã đến trần gian làm người sống giữa mọi người, như mọi người. Chẳng những thế, Ngài còn nhấn mạnh đến một điều then chốt, căn bản làm cho các ông ai cũng chẳng ngờ, đó là: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế nầy vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính Thầy.” Chỉ khi nào đi qua được sự việc này thì mới có thể đi tới một đỉnh cao hơn thế nữa “Ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy“.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin rằng “Chúa là đường, là sự sống, là sự thật..”, cho nên việc Chúa dạy các tông đồ ngày xưa đó thật là đúng, là phải, cho nên trong cuộc đời này chúng con luôn cố gắng tin và vững tin để được phần phúc Chúa thương ban. Nhưng qua bài Tin Mừng này làm cho chúng con giật mình. Giật mình vì đã không ít lần chúng con vẫn có những tính toán như các tông đồ, lo làm việc cho Chúa không lo mà chỉ lo chỗ đứng của mình trong Nước Chúa, hay nói cách khác là không chu toàn bổn phận và nhiệm vụ như Chúa đã nhấn mạnh: “Con Người đến để phục vụ và yêu thương mọi người chẳng trừ ai”, mà chỉ lo làm sao mình được mọi người chú ý, ngưỡng mộ, kính nể! Cái giật mình tiếp theo là chúng con không có tâm tình khiêm tốn, khiêm nhường cùng sự trông cậy, phó thác mà luôn luôn tính toán, so đo…Nếu giả như có đi nữa thì chỉ có đối với người trên, người cậy nhờ được, còn ngược lại đối với người nghèo hèn, bé nhỏ thì coi thường, khinh dể…
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cám ơn Chúa đã thương dạy dỗ, chỉ bảo và dẫn dắt chúng con, để trên con đường theo Chúa chúng con luôn đi đúng đường. Nhưng, lạy Chúa, nơi chúng con mặc dù là thuộc về Chúa, là người có Chúa, vậy mà trong con người vẫn chưa thoát khỏi bản chất cái tôi của mình, với đầy tính kiêu ngạo, ích kỷ cho nên vẫn còn bị cám dỗ, vẫn còn vướng vào cái vòng yếu đuối tội lỗi, thấp hèn, nhất là khi lại hay có tính so sánh với người khác để biện minh cho hành động không đúng đầy sai trái của mình. Vì vậy, cúi xin Chúa thương, đặc biệt là với Chúa Thánh Thần, Đấng hằng ở bên cạnh mỗi người chúng con, tác động khơi gợi để chúng con đừng bao giờ để cho ý tưởng của con người, của trần gian chi phối, lôi kéo…mà luôn biết quy hướng mọi sự về Chúa và tất cả để Danh Chúa được cả sáng chứ không phải là quy về con người, quy về riêng mỗi người chúng con như Lời Chúa đã khẳng định: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế nầy vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy“.
Thiên Quang SSS
Nguồn website Dòng Thánh Thể Việt Nam