Ánh sáng dẫn đường

ÁNH SÁNG DẪN ĐƯỜNG

Lễ Giáng sinh vừa qua, tôi có dịp trở lại một Giáo xứ miền cuối Việt, Giáo xứ Năm Căn, Cà Mau, một Giáo xứ gồm một Thị trấn và sáu xã lân cận. Địa bàn trải rộng xen lẫn các vuông tôm nên bà con giáo dân ở rất xa nhau, xa Nhà thờ, đi đến Nhà thờ mà mười cây số là xem như gần, có người còn phải đi bốn năm chục cây.

Chúng tôi ở tại nơi đang xây Nhà thờ mới, cách Nhà nguyện cũ khoảng ba bốn cây số. Trước kia, mọi sinh hoạt của Giáo xứ được diễn ra tại ngôi Nhà nguyện đó, nhỏ bé, đơn sơ có phần ọp ẹp. Đến nay, nhờ ơn Chúa và lòng quảng đại của quý ân nhân xa gần, một ngôi Thánh đường mới đang được mọc lên tại nơi mà trước kia toàn là những vuông tôm, lõm bõm nước. Giờ đây, Giáo xứ Năm Căn đã có nơi sinh hoạt mới, tuy chưa hoàn thành nhưng cũng đang dần thành hình trong sự quan phòng của Thiên Chúa, sự mong đợi và cố gắng của Cha sở và mọi người.

Chúng tôi đến giúp mùa lễ Giáng sinh, chủ yếu là hỗ trợ mọi người trong vấn đề hoạt cảnh, văn nghệ như các Giáo xứ khác. Tôi hỏi Cha sở “Đang xây Nhà thờ, sao cha không nghỉ một năm đi cho đỡ lu bu?” (nghỉ làm hoạt cảnh đêm Giáng sinh). Cha trả lời “Dù ít dù nhiều cũng nên làm, năm nay là năm đầu tiên ở đây mà”.

Quả thật, như một truyền thống vào đêm Giáng sinh, Nhà thờ nào cũng đông đúc, chật kín người nhưng không phải ai cũng có đạo. Bà con giáo dân trong Giáo xứ đến Nhà thờ để đi lễ là lẽ thường tình, số còn lại, có người đi ngang tiện đường ghé vào xem vì hiếu kỳ, có người đến Nhà thờ từ sớm như một điểm hẹn. Anh chị em lương dân vùng đó cũng truyền tai nhau và kéo đến Nhà thờ như một lễ hội, họ xem văn nghệ, vào xem Nhà thờ, coi hang đá, chụp hình với Chúa, với cây thông hoặc những cảnh trí đẹp mắt được tạo nên bởi bà con giáo dân trong Giáo xứ đó, họ lưu lại những khoảnh khắc “đến với Chúa”, “ở bên Chúa”…..

Năm nay, Giáo xứ Năm Căn tổ chức ở một nơi mới, khá tách biệt, bà con giáo dân lo lắng, sợ người ta không biết hoặc xa, họ ngại đến… như vậy sẽ buồn lắm, nhưng không, người ta đã đến đông hơn mọi khi và niềm vui đã được nhân lên rất nhiều trong lòng mọi người, lương cũng như giáo. Câu nói của Cha sở cũng khiến tôi suy nghĩ và quả thật dù ít dù nhiều, dù là mỏng manh, chúng ta cũng không bỏ qua cơ hội giới thiệu Chúa cho mọi người, hay nói cách khác, là trung gian, là nhịp cầu đưa họ đến với Chúa. Nhà thờ Năm Căn tuy đang xây dựng, chưa ổn định nhà cửa, sân bãi nhưng “có nhiêu chơi nhiêu”, Cha sở và mọi người đã cùng nhau làm nên những điều tưởng chừng như không thể. Một tia sáng đã lóe lên, một điểm sáng đã xuất hiện cách lạ lùng nơi đồng trống này. 

Nhưng đó chỉ là ánh sáng bên ngoài, mắt thường ai cũng có thể nhìn thấy, hy vọng tất cả chúng ta, những kitô hữu, luôn là “ánh sáng” giữa đời để qua chúng ta, người khác có thể nhìn thấy Chúa Kitô, Đấng đã vì ta mà giáng thế.

Ước mong Nhà thờ Năm Căn sớm hoàn thành để Giáo xứ có được nơi thờ phượng xứng đáng. Và Nhà thờ Năm Căn sẽ là dấu chỉ cho sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa Dân Người. Đặc biệt cầu chúc cho bà con giáo dân nơi đó luôn sống đạo thật tốt để mỗi người là một ngôi sao sáng dẫn đưa nhiều người khác nữa đến với Chúa như xưa, Ngôi sao lạ đã dẫn đường cho ba vua đến với Hài Nhi Giêsu. 

Lễ Hiển Linh 2023 (08/01/2023)
Quý Thư