Bước chân người tông đồ

BƯỚC CHÂN NGƯỜI TÔNG ĐỒ

 

 Cuộc đời của mỗi người là một cuộc hành trình từng bước đi lên, và mỗi chặng đường, mỗi giai đoạn qua đi để lại nhiều dấu ấn trong cuộc đời, là bước ngoặt cho ta chuyển sang một giai đoạn mới, một con người mới. Đối với tôi cũng vậy, sau những năm tháng theo Chúa, được sống trong mái nhà Tu viện, được học tập, vui chơi và nhất là được huấn luyện để trở thành nữ tu của Chúa, tôi cứ ngỡ mình sẽ sống mãi trong môi trường này, được bao bọc bởi bốn bức tường, chẳng phải lo gì. Nhưng rồi một ngày tuyệt vời đã đến, dường như cuộc sống tôi bắt đầu sang trang mới, suy nghĩ mới và có cái nhìn đầy hy vọng và mong đợi nơi hành trình phía trước. Đó là ngày tôi được sai đi thực tập tông đồ, để hoàn thành năm Tập Giáo luật.

Trước những ngày chuẩn bị lên đường, tôi được dành trọn cho Chúa 5 ngày để được ở bên Chúa, cùng Chúa nhìn lại những chặng đường đã qua và cùng Chúa khám phá sứ mạng mới mà Ngài chuẩn bị trao cho tôi. Trong những ngày sắp tới, tôi bồi hồi, nôn nóng và cũng cảm thấy lo sợ, vì mình được đến ở môi trường mới, được phục vụ họ đạo. Tôi lo lắng vì không biết mình sẽ đi đâu và ở với ai, nên cứ mãi băn khoăn với những suy nghĩ của mình. Có lẽ từ lúc chập chững bước vào Dòng, tôi cũng quen với cuộc sống mà chị em chúng tôi hay nói chơi với nhau là “bầy đàn”. Nhưng giờ đây tôi biết cuộc sống mới sẽ không như vậy, chúng tôi phải tạm xa nhau trong một thời gian, nói chính xác là 7 tháng 8 ngày, mỗi người phải tự lo cho mình, phải tự bước đi trên đôi chân của mình.

Tôi lại có một suy nghĩ khác nữa, đó là sau những ngày tu luyện nơi Nhà Mẹ, được học tập nhiều điều, không biết ra họ đạo mình sẽ sống thế nào, có sống đúng như những gì mình đã học, đã quyết tâm, đặc biệt là những nỗi thao thức của Bề trên, chị Phụ trách và cha Linh giám mong đợi nơi những mầm non ơn gọi của Hội Dòng. Điều đó cũng làm tôi có chút áp lực, nhưng không vì thế mà tôi thôi cố gắng, tôi càng quyết tâm và phấn đấu hơn nữa để trở thành nữ tu thánh thiện của Chúa.

Tôi được sai đi trong thánh lễ sáng và được biết họ đạo nào mình sẽ đến giúp. Chị em chúng tôi thật hạnh phúc và cảm động biết chừng nào, vì nhận ra tình yêu Chúa dành đặc biệt cho chúng tôi. Tôi nhớ cảm giác của tôi lúc đó như lâng lâng, vui không thể diễn tả được, đó là một khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với cuộc đời tông đồ của tôi. Chị Phụ trách nêu tên từng người kèm theo họ đạo mà mình giúp. Ôi, thật bất ngờ! Tôi được sai đến họ đạo Khúc Tréo, nơi tôi chưa bao giờ nghĩ tới, vì nó gần nhà tôi. Đó chỉ là những suy nghĩ vớ vẩn của tôi.

Ngày 3.9.2020, ngày mà lớp chúng tôi lên đường, tôi chợt thấy trong ánh mắt của mỗi người tràn đầy niềm vui, hy vọng và cũng chất chứa những nỗi buồn lưu luyến. Tôi đi cùng với 2 chị trong lớp và các chị Học viện bằng xe 16 chỗ, tôi hồi hộp đến gần say xe. Xe chúng tôi khởi hành sớm nhất, nên được các chị cùng ra tiễn, chúng tôi dành cho nhau những lời tạm biệt và những cái vẫy tay đầy yêu thương. Cuối cùng, sau tất cả những lời chào vội vã, tôi nhận được cái ôm từ chị Phụ trách, tôi suýt khóc, cái ôm thật ấm áp và cũng đầy những nỗi lo lắng cho những đứa con sau bao năm gắn bó, giờ đây nó phải xa vòng tay ấy mà bước vào đời.

Tôi đi từ 8 giờ mà đến khoảng 11 giờ mới tới, vì nơi tôi đến là điểm dừng cuối cùng, ông trời cũng rất thương tôi, một cơn mưa tầm tã kéo đến lúc tôi vừa tới. Bước xuống xe, bao bỡ ngỡ, hoang mang ập đến với tôi. Tôi cứ tưởng mình đang mơ, tôi không tin vào mắt mình, nhưng rồi tôi chợt bừng tỉnh và nhận ra đó không phải là mơ, tất cả là thật và chính tôi phải tự bắt đầu cuộc sống này.

Thời gian cũng dần tập cho tôi thích nghi với mọi thứ nơi đây, tôi tự mình bước đi trên đôi chân của mình. Tôi phải làm những công việc mà lúc nhỏ tôi thường thấy các Dì giúp họ đạo tôi hay làm, và giờ đây chính tôi cũng đứng vị trí ấy, làm những công việc đó. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì được hiện diện nơi này, vì tôi là một Tập sinh, nên các chị luôn tạo mọi điều kiện, cơ hội cho tôi được học hỏi và trau dồi khả năng của mình trong việc mục vụ. Bên cạnh đó các chị cũng quan tâm, yêu thương tôi khi tôi bệnh hay những ngày mệt mỏi với biết bao công việc. Có lần trong lớp học chị Phụ trách có nói với chị em chúng tôi, cho dù như thế nào thì chị em trong nhà vẫn hơn. Tôi nhận ra được điều đó và tôi cố gắng sống sao để chị em chúng tôi không phải áp lực, để sự hiện diện của tôi đem đến sự bình an, niềm vui và nụ cười cho mọi người.

Ngày hôm nay, khi ngồi viết lại những dòng chữ này, là lúc tôi không còn phục vụ ở đó nữa, tôi đã hoàn thành thời gian thực tập tông đồ của mình và trở về Nhà dòng tiếp tục tu học. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, rồi đến ngày tôi quay về nơi tôi đã từng ra đi. Dì Hai đưa tôi xuống phà, trong tâm trạng luyến tiếc, tôi cố quay lại nhìn về phía Nhà Thờ như lời chào tạm biệt kèm với lời cám ơn chân thành nhất tôi muốn gửi lại nơi này.

Thế là đã xong một hành trình, tôi cảm ơn vì đã đón nhận tôi như tôi là, đã nâng đỡ và chia sẻ với tôi trong suốt khoảng thời gian tôi sống và phục vụ nơi họ đạo Khúc Tréo. Một bước khởi đầu tuy chỉ vỏn vẹn 7 tháng 8 ngày, nhưng đã để lại nhiều kỷ niệm, sự thương nhớ những người mà hằng ngày tôi tiếp xúc. Khoảng thời gian ấy sẽ là những ký ức đẹp tiếp thêm nguồn động lực cho chính bản thân tôi trên hành trình dâng hiến, dẫu biết rằng bước đường phía trước tôi đi sẽ còn lắm chông gai. Lời cuối cùng tôi muốn nói với những người đã luôn bên tôi, cầu nguyện cho tôi trong suốt thời gian tôi đi tông đồ, cám ơn, cám ơn thật nhiều! Cám ơn tất cả vì tất cả!

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Sóc trăng, ngày 01 tháng 8 năm 2021

M. Phú Yên Nguyễn Thị Phương Thảo

Tâp sinh năm II