Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô 6,1-6.
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Đến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: “Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?” Và họ vấp phạm vì Người.
Chúa Giêsu liền bảo họ: “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình”. Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.
NGÀI LÀ AI?
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đọc bài Tin Mừng trong Chúa nhật 14 thường niên này, chúng con thấy những người cùng quê với Chúa cứ mãi thắc mắc: “Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy?” Sở dĩ có tình trạng băn khoăn ấy là vì họ quá sửng sốt, họ quá ngạc nhiên vào lời giảng dạy giáo lý của Người không giống như các ngôn sứ, cùng những phép lạ kèm theo mà mọi người đều được chứng kiến. Trước những sự thắc mắc ấy, cuối cùng họ cũng chẳng tìm được lời giải đáp tốt nhất, hay nhất.. mà chỉ còn dừng lại ở những điểm như họ nghĩ là họ đã quá biết rõ về Chúa: “Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?” Với sự hiểu biết đầy giới hạn ấy, thế mà những người cùng quê hương với Chúa đã vỗ ngực tự hào cho rằng họ nắm hết mọi sự về Chúa để không cần biết thêm gì nữa! Chính bởi vì thái độ kiêu hãnh, tự hào thái quá này, Tin Mừng đã ghi lại một câu đầy cay đắng, chua chát diễn tả về những người cùng quê lúc đó: “Họ đã vấp phạm vì Người.” Chẳng những thế, họ lại không có may mắn được hưởng những ân lộc từ bàn tay của người con quê hương như các làng ở chung quanh, đúng với Lời Chúa đã nhận xét: “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình.”
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hôm nay có nhiều may mắn hơn những người ở quê hương của Chúa mà Tin Mừng đã ghi lại, vì chúng con luôn tin Chúa là Ngôi Hai đến trần gian giải thoát chúng con khỏi tội lỗi, khỏi sự chết…và đem chúng con đi vào vương quốc sự sống, vĩnh cửu. Do đó, chúng con luôn sốt sắng trong việc đạo đức, cũng như việc giúp người khác sống bác ái, yêu thương nhau như Chúa đã dạy chúng con, và Giáo Hội không ngừng nhắc nhở chúng con bằng đủ mọi cách, dưới mọi hình thức. Thật là một điểm tuyệt vời, đáng khen ngợi dành cho chúng con. Nhưng khi chúng con dừng lại một chút, suy nghĩ kỹ thêm một bước, chúng con chợt nhận ra rằng, không phải người cùng quê với Chúa họ không biết gì, cũng như họ không muốn vinh danh Chúa, người con của quê hương, mà họ sợ, một nỗi sợ ghê gớm đó là sợ người cùng quê với mình “chẳng ra gì ” lại có cơ hội lấn át mình, trói trang hơn mình… làm cho mình bị lép vế, hay nói cách khác là khi ngợi khen quyền năng của Chúa thì có khác gì vô tình làm cho người khác được vinh quang, còn mình thì trở nên thừa thãi!!! Họ đâu biết rằng, ngay bản thân của họ đâu có xứng đáng gì trước ơn Chúa ban, nhưng vì Chúa yêu thương, vì lòng thương xót… cho nên mọi người mới có dịp may được lãnh nhận phần phúc đó, vì vậy, điều chính yếu của cuộc sống mỗi người là đạt đến vinh quang mà Đức Giêsu đem tới, chứ không phải là tự mình mà có được, cũng như khi tôn vinh người khác thì mình sẽ bị mất mặt, mất danh thơm tiếng tốt, làm cho mình bị lép vế…Chính vì vậy, từ suy nghĩ này, chúng con nhìn lại những việc chúng con đã thực hiện, đã làm, chúng con phải tự hỏi, tự xét mình, chúng con có làm với tất cả tâm tình nhận biết “Chúa là Đấng cứu độ duy nhất của đời con không?”. Vì nếu chúng con xác tín như vậy, chắc chắn chúng con đã sốt sắng mỗi lần tham dự thánh lễ hơn rất nhiều, hay luôn cố gắng thu xếp để được tham dự thánh lễ hằng tuần, hằng ngày bao nhiêu có thể, ngoài ra trong mỗi thánh lễ sẽ luôn chăm chú lắng nghe Lời Chúa dạy để suy đi nghĩ lại mà áp dụng trong cuộc đời, cũng như chuẩn bị cách xứng đáng để lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, làm nguồn sống cho cuộc đời lữ hành làm con Chúa hôm nay. Với những phương thế tốt đẹp ấy, được chúng con khắc ghi sâu trong con tim sẽ giúp cho chúng con khi bước vào trong cuộc sống trần gian này, một cuộc sống đang lôi kéo, xô đẩy con người chìm đắm trong tiền tài , danh vọng, dục tình…biết cam đảm sống chứng nhân cho sự thật, cho lẽ phải, như các thánh tử đạo Việt Nam đã anh dũng sống cho đến cùng cho dù phải đối diện cái chết ác độc, ghê gớm bởi những kẻ tự hào mình là “chính đạo”.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì vậy, khi trong cuộc đời của chúng con không có được gì hết, nhất là qua thánh lễ nếu chẳng đem lại ơn ích gì cho chúng con, thì làm sao đời sống của chúng con có được những điều tốt đẹp ở ngày mai được khởi đi ngay từ hôm nay. Nói cách khác, cuộc sống hằng ngày với cuộc đời làm con Chúa không trở nên một trong chúng con thì có thể nói là chúng con cũng giống y hệt những người cùng quê với Chúa ngày xưa, mặc dù họ vẫn tin vào lời các ngôn sứ, nhưng họ không thể nào nhận ra được Chúa tuy là người cùng quê hương nhưng chính Ngài lại là vị ngôn sứ mà họ phải đón chờ. Biết như vậy, để nhìn lại bản thân của từng người chúng con, chúng con thấy mình còn có rất nhiều cản trở, cũng như nhiều nỗi e sợ, mặc dù vẫn biết chắc cuộc đời của con người không là mãi mãi, và nếu mình không mạnh dạn, can đảm vượt qua những gập ghềnh, những khó khăn trong cuộc đời thì làm sao đạt tới đích vinh quang được? Vì vậy, xin chúa soi sáng để chúng con mạnh dạn vượt qua rào cản của kiếp người mà nhận ra Chúa là Đấng Cứu Độ chúng con đang mong chờ, và sống trọn vẹn niềm tin này ngay trong cuộc sống hôm nay.
Thiên Quang sss
M.NQ Ái Hua (Sưu Tầm)