Cây cổ thụ và dây leo

CÂY CỔ THỤ VÀ DÂY LEO

Maria Anh Thư – Tiền Tập

Trong Hội Dòng, có rất nhiều thế hệ đan xen nhau phục vụ Chúa, thế hệ này lại tiếp nối thế hệ kia mang lại các giá trị phục vụ theo gương Chúa Giêsu. Tôi là thế hệ trẻ nhất trong Hội Dòng mang trong mình những ước mơ, hoài bão trở thành nữ tu Mến Thánh Giá và có lắm những tò mò về các thế hệ đi trước. Chúng tôi thường hỏi nhau rằng: “Không biết ngày xưa đi tu sao hen, khó quá chắc đi về sớm quá” rồi không ngừng thắc mắc về chuyện của thời đại trước.
Có lần tôi tâm sự với ngoại Anna (cây cổ thụ lớn nhất trong Hội Dòng) và không thể giấu được sự tò mò của mình nên tôi đã hỏi thử ngoại:
“ Ngoại ơi, hồi đó ngoại tu có khó không, các chị có cho ngoại coi tivi không?”
Ngoại cười khúc khích và đáp lời tôi:
“ Khó lắm con ơi, nó đâu như bây giờ. Hồi đó đi làm nhiều lắm…”
Tôi ngồi nghe mà tim không khỏi sự hớn hở, tôi cười hỏi giỡn với ngoại:
“ Vậy chị giáo có khó không ngoại, chứ chị giáo nhà con hơi khó hahaha”
Ngoại kẽ gật đầu: “ Khó nhưng mà vui”
Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra trong 20 phút. Nhưng điều làm tôi lưu tâm nhất là khi tôi hỏi ngoại rằng: “ Ngoại ơi, năm nay là ngoại kỉ niệm khấn 60 năm rồi đó có thêm lớp các chị Nguyễn Quỳnh về khấn trọn nữa, ngoại có nôn không?” Và rồi tôi bất ngờ khi thấy những giọt nước mắt từ ngoại “ Lẹ quá he con, không biết tới đó bà còn sống nổi không…” – Ngoại vừa kể cho tôi nghe về thời ấy, vừa lau nước mắt. Quả thật tôi đã không thể kìm được những cảm xúc bồi hồi đang dâng trào trong tim mình. Có lẽ đây chính là lí do và là động lực cho tôi bước tiếp trên con đường dâng hiến – con đường có lắm chông gai, sỏi đá nhưng khi làm tất cả vì tình yêu thì thập giá có nặng tới đâu cũng trở nên nhẹ nhàng.

“Cứ quảng đại với Chúa đi con, phục vụ hết mình vì tình yêu, Chúa sẽ không bỏ con đâu” – đây là lời an ủi của dì Ba Damien khi tôi có những lấp lửng trong đời tu. Trong đời sống này có nhiều điều làm tôi lo lắng và lưỡng lự không dám bước tiếp, bị chùn bước trước những khó khăn mà Chúa gửi đến. Chỉ khi tôi quảng đại hết mình với tha nhân thì tôi mới mang tình yêu của Chúa đến cho họ được. Còn rất nhiều điều tôi học được từ các ngoại, các ngoại luôn luôn chỉ dạy một cách ân cần và những lời ấy là những lời thật lòng nhất đến từ kinh nghiệm tuổi đời của các ngoại.
Từng thời đại thì sẽ có lối tu khác nhau và phù hợp với thời đại đó. Thời xưa còn nhiều thiếu thốn và khó khăn nên đồng nghĩa với việc tu cũng khó hơn và gắt gao hơn bây giờ rất nhiều chưa tính tới việc bị bắt đạo. Thời nay mọi thứ đều trở nên dễ dàng, tiện nghi và hiện đại hơn nhưng nó đòi hỏi tôi cần phải “tự đào tạo” mình để tránh đi những ồn ào của thế gian, nhưng hơn hết vẫn rất cần nếp sống kỷ luật để uốn nắn tôi trở nên người nữ tu trưởng thành hơn mỗi ngày. Tuy thời xưa và nay khác nhau về mọi điều nhưng tất cả đều quy hướng chung về “Chúa Giêsu Kitô chịu đóng là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta” để rồi từ đó ta mới can đảm bước theo chân Chúa một cách trọn vẹn. Các ngoại là những người đại diện cho thế hệ đi đầu đã trải qua biết bao nhiêu sự đòi hỏi và thay đổi của thời đại mà dâng hiến đến cùng. Tôi thật sự rất cảm phục các ngoại vì tuổi đã lớn mang nhiều bệnh tật trong người, tính tình thay đổi nhưng các ngoại lại mang tâm hồn đơn sơ mà chống chọi vượt qua những căn bệnh tuổi già ấy. Các ngoại là minh chứng sống động cho sự dâng hiến trọn vẹn lòng trí và thân xác cho Thiên Chúa. Nếu không có các ngoại thì lớp trẻ như tôi cũng chẳng còn.
Nguyện xin Thiên Chúa là tình yêu ban nhiều sức khỏe và ơn lành cho các ngoại. Xin cho thế hệ trẻ chúng ta luôn biết noi gương các ngoại mà dâng hiến hết mình cho Chúa, không sợ những đòi hỏi của thời đại, quảng đại trao cho Chúa hết thanh xuân và hết những gì mình có cho Chúa. Amen.