Chị Covid ơi!

CHỊ COVID ƠI!

 

COVID – một danh từ đã trở thành nỗi ám ảnh của tất cả mọi người. Một con virus chỉ nhìn thấy dưới kính hiển vi đang từng ngày giết chết nhân loại. Nỗi sợ đang bao trùm thế giới khi mỗi ngày, biết bao người phải chấm dứt cuộc sống khi chẳng may được chị Covid ghé thăm.

Chị Covid xem ra khá thân thiện bởi chị ấy rất thích thăm khắp đó đây và nhiệt tình thăm viếng con người. Chị rất thích đến những nơi đông người, vì thế nơi nào càng tấp nập, thì nơi đó chị được dịp mặc sức tung hoành. Và hậu quả mà chị để lại thì thật khủng khiếp, gây nên một nỗi sợ bao trùm toàn cầu cho vị khách không mời mà đến. Hiện nay, chị đã phủ sóng toàn khu vực Miền Nam, mang đi bao nhiêu sinh mạng. Bắt đầu từ 0h ngày 19/7/2021, 16 tỉnh Miền Nam thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ, cách ly người với người, nhà với nhà, thôn xóm…

14 ngày này sẽ trở thành thảm họa và cũng có thể là khoảng thời gian hồng phúc, điều này tùy thuộc vào cách đón nhận của mỗi người. Con người ngày nay đã quen với nhịp sống vội vã, tấp nập. Họ phải ra đường, phải mua sắm, phải gặp gỡ nơi các quán cà phê mới là những người sành điệu. Còn bây giờ, việc nhốt mình trong nhà trở thành sự bế tắc, tù túng, nhưng không chỉ là 1, 2 ngày mà là những 14 ngày. Đây chắc chắn là một tin gây sốc cho rất nhiều người, dễ dàng dẫn tới tình trạng căng thẳng thần kinh đến mức trầm cảm.

Nhưng đó chỉ là thái độ đón nhận ở một khía cạnh mà thôi. Đối với những người có thái độ sống tích cực và cảm thức lạc quan thực tiễn, thì đây là lúc con người được sống là chính mình, họ không phải gồng mình để trở thành một ai cả. Họ được trở về nhà, được sống chậm lại, được thể hiện vai trò của mình đối với gia đình theo đúng nghĩa của nó. Chính lúc này, giá trị của điều gọi là “gia đình” sẽ được hiểu theo nghĩa chính xác nhất của nó. Đó là sự sum họp, quan tâm và đồng cảm. Không còn cách đánh giá tình yêu thương dành cho mọi người trong gia đình qua mệnh giá đồng tiền, qua các phương tiện truyền thông, nhưng là người với người, gần kề bên nhau, nối lại những mối dây liên kết đã bị rạn nứt hay siết chặt hơn tình thân vững bền.

Tôi đang sống trong một “khu cách ly”, nó thật sự rất đặc biệt, bởi tôi đã cách ly trước cả khi chị Covid có mặt trên đời. Nói một cách tích cực thì đây là sự chuẩn bị khá chu đáo để chống dịch. Trong phòng cách ly này, có đến 11 người và một nhân viên y tế nhiệt tâm. Tính đến nay đã gần 2 năm chúng tôi cùng sống với nhau nhưng may mắn là vẫn chưa có ca dương tính nào.

Đối với tôi, 14 ngày này sẽ trở nên thật ý nghĩa. 14 ngày hồng phúc và sẻ chia. Khu cách ly của tôi giờ đây trở thành một thiên đường hằng mơ ước của bao người, và điều đó là điều tôi phải luôn tạ ơn Chúa vì ân ban rất đặc biệt này. Nơi đây, tôi tìm thấy sự bình an trong tâm hồn khi có một hàng rào ngăn cách chúng tôi với cuộc sống bên ngoài bằng bàn tay quyền năng và ấm áp của Đấng Toàn Năng. Bầu khí thanh sạch được luyện lọc kết tinh từ tình yêu vô hạn. Khu cách ly này được bao bọc bởi ân sủng thánh thiêng, bởi thế mặc dù sự an toàn về thể lý không được đảm bảo tuyệt đối nhưng tâm hồn chúng tôi luôn tìm được sự bình tâm trong Chúa.

Tất cả mọi sự luôn diễn tiến trong chương trình yêu thương, dần dần tôi nhận ra được nhiều điều từ những biến cố của cuộc sống. Chính nhờ 14 ngày thánh ân này, mà chúng tôi như được tiến gần hơn tới Chúa trong các giờ cầu nguyện riêng trên Cung Thánh – một hồng ân tuyệt diệu. Sự gần gũi thân tình làm chúng tôi bình an đến lạ, cảm thức chẳng còn gì phải lo lắng hay sợ hãi và cũng chẳng có nguy hiểm nào động đến được. Chúng tôi có nhiều thời gian hơn để tiếp xúc thân mật với Chúa và sống cho nhau. Sẽ là những ngày thật sự quý giá khi chúng tôi biết trân trọng từng giây phút sống với sứ mạng “chuyển cầu” mà Chúa đã mời gọi. Trong giây phút này, có bao người đang phải giành giật mạng sống của mình với tử thần, bao người đang sống trong tuyệt vọng nơi các khu cách ly hay sự lo lắng của những người thân. Chính lúc này, vai trò chuyển cầu của những Tập Sinh chúng tôi phải hoạt động mạnh mẽ nhất. Bởi ân ban của Chúa không phải để cất giấu nhưng là trao ban. Chúng tôi được gọi mời trở nên đôi tay nối dài của Thiên Chúa để khẩn nài những nhu cầu của con người, đồng thời xin ơn bình an cho những tâm hồn mất niềm cậy trông nơi Chúa.

Cuộc sống ở ngoài kia đang dần tê liệt, sợ hãi, lo lắng, mất niềm hy vọng… nhưng tất cả chỉ là cảm giác do chính mình tạo ra. Có nhiều cách để đón nhận một biến cố, tại sao không chọn cách thích nghi với hoàn cảnh hiện tại trong cái nhìn lạc quan, sự đối kháng chỉ làm cho con người thêm hoang mang và căng thẳng mà thôi. Tất cả đều là hồng ân, đây là câu nói tôi cần phải gắn chặt nó với cuộc đời mình, để mỗi sự việc xảy ra sẽ đều mang ích lợi cho bản thân và mọi người. Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa vì 14 ngày hồng phúc, bởi tôi được sống trong bóng cánh Ngài, được bao bọc trong tình yêu và sự chăm sóc không gì tuyệt vời hơn của Ngài.

Uớc mong sao con người hôm nay nhận ra thông điệp yêu thương của Chúa để họ luôn biết phó thác và vững lòng cậy trông vào bàn tay quan phòng đầy yêu thương của Chúa và khẩn nài lòng thương xót của Ngài được chiếu giãi khắp mọi nơi.

Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt.

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Phú Yên Nguyễn Mỹ Xuyên

Tập sinh năm II