Chị tôi

CHỊ TÔI

Nice to meet you!

Cám ơn “Chị” vì trong suốt 4 năm qua đã khó khăn cực nhọc vì 11 chú chim nhỏ. Cám ơn chị đã luôn dẫn dắt, đồng hành, chia sẻ, nâng đỡ, chở che chúng tôi. Chị đã tạo cho chúng tôi những cơ hội để phát triển bản thân, được tự do sáng tạo, cảm nhận một cộng đoàn thực thụ là thế nào. Chị vẫn thường nói: điểm quan trọng trong đời tu là đời sống cộng đoàn, phải có xã hội tính, khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh, một khi sống với cộng đoàn được thì mới tu được. Không phải đi tu để sống cho riêng mình, nhưng là sống cho Chúa và tha nhân, trái tim cần được huấn luyện không dành cho riêng ai mà cho tất cả mọi người.

Chị luôn chỉ dạy chúng tôi biết sống yêu thương, biết đón nhận những trái ý trong cuộc sống, biết tha thứ cho những ai làm tổn thương mình và biến nó thành cơ hội để thêm một lần nữa trưởng thành, biết tôn trọng, lễ phép với các chị đã đi trước, biết sống vì sự thật. Và cũng như chúng tôi vẫn thường hay nói đùa với nhau: “Chị 12 đổi bạc trăm bạc triệu để huấn luyện cho chúng ta sống thật”. Chị luôn công bằng, không vì cá nhân nào mà bao che những lỗi lầm của chúng tôi, nhưng dùng tình thương, với tư cách là một người chị mà nhắc nhở chỉ bảo.

Chị không bắt chúng tôi phải sống theo khuôn mẫu của một ai đó, nhưng mong muốn chúng tôi thực sự là mình: chim ri vẫn là chim ri, không thể nào thành đại bàng được, càng không phải là một bản sao nào cả, vì chỉ khi là 11 chú chim ri nhỏ và sống đúng bản chất của nó thì cuộc sống mới thật sự có ý nghĩa. Nếu cứ mãi hóa thân là người này người kia, cứ mãi đeo mặt nạ của người khác, che giấu hoài đến lúc chính bản thân mình cũng không còn nhận ra mình là ai nữa. Cám ơn chị đã hy sinh quá nhiều vì chúng tôi, chấp nhận thiệt thòi vì chúng tôi, sẵn sàng đứng ra bảo vệ những khi chúng tôi gặp khó khăn, những lúc chúng tôi buồn phiền.

Chị luôn cho chúng tôi thoải mái vui chơi không cần phải cứ chu chu chắm chắm, sống cởi mở là chính mình, không cần phải lo lắng người khác nghĩ gì và nhìn mình như thế nào, miễn “mình là mình” là được. Chị đã cho chúng tôi biết rằng đời sống cộng đoàn chỉ hạnh phúc khi chị em vui vẻ và bình an thật sự, khi mọi người biết yêu thương, cảm thông, biết chấp nhận và đón nhận những ưu khuyết điểm của nhau. Tuy đời sống cộng đoàn có nhiều lúc xung đột, va chạm, hiểu lầm… nhưng không vì thế mà chị em ghét bỏ nhau, xem nhau như kẻ thù, vì mỗi người ai cũng ý thức được giới hạn của mình là gì. Cũng chính vì những va chạm, hiểu lầm, xung đột đó lại vô tình là cơ hội để chúng tôi hiểu nhau và thông cảm cho nhau hơn.

Cám ơn chị đã tạo cơ hội cho chúng tôi đến thăm viếng gia đình của nhau, từ Sóc Trăng đến Bạc Liêu, Hậu Giang, Vị Thanh rồi đến Bảo Lộc-Lâm Đồng, để chúng tôi có thể hiểu nhau hơn qua từng hoàn cảnh sống, nhờ đó chúng tôi dễ đón nhận nhau và dễ tha thứ những lỗi lầm của nhau. Thật sự trong suốt 4 năm qua tôi rất hạnh phúc, tuy cũng có những lần nước mắt tuôn rơi trên khóe mắt, những lo âu, buồn phiền, những lần bị tổn  thương, nhưng nhờ có những lần đó mà tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Cứ mỗi lần vấp ngã, tôi lại càng thấy mình trưởng thành hơn và nhận ra mục đích cuộc sống của mình là gì.

Cám ơn chị vì trong suốt thời gian qua, chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều về tinh thần cũng như vật chất. Chị luôn động viên, nâng đỡ khi tôi gặp khó khăn, thử thách, khi tôi đi sai hướng, chị luôn là người đồng hành khuyên dạy và nhắc nhở. Cám ơn chị đã giúp tôi thay đổi cuộc đời mình, vì trước đây tôi luôn sống trong mặc cảm tự ti về chính mình, luôn thấy mình yếu kém chẳng bằng ai, học hành, làm gì cũng thua các bạn, không được người khác tôn trọng, luôn bị người khác khinh thường, luôn bị nhìn với ánh mắt khinh bỉ, luôn sống trong hận thù về quá khứ đau buồn của chính mình, cuộc sống của tôi giống như sống trong địa ngục, tuyệt vọng. Vì vậy mà Chúa đã gởi chị đến can thiệp vào cuộc đời tôi, để nhờ có chị đồng hành và hướng dẫn, tôi mới hiểu ra cuộc đời mình không thể cứ mãi chôn vùi trong quá khứ, cứ để những giây phút hiện tại trôi qua một cách vô nghĩa, lãng phí đi thời gian quý báu mà Chúa ban tặng.

Thật sự đối với tôi, để quên đi quá khứ đau buồn rất khó, tôi đã phải trải qua những ngày tháng chiến đấu với chính mình, dùng ý chí và nghị lực vươn lên, đã phải vất vả chọn lựa và phân định rõ những thứ mà tôi đang giữ có tốt cho tôi không? Có làm cho cuộc sống của tôi hạnh phúc không? Điều gì đang chiếm hữu tâm trí tôi? Tại sao tôi cứ mãi xô đẩy cuộc đời mình vào hố sâu tăm tối? Và càng ngày tôi càng hiểu rõ hơn những thứ mà tôi không thể buông xuống đâu phải là lỗi người khác đã gây ra cho tôi, tại sao tôi cứ mệt nhọc vì nó? Cám ơn chị vì những lời khuyên dạy bổ ích và ý nghĩa.

Chỉ còn gần một tháng nữa là 11 chú chim nhỏ ra ràn, xa chị để chuyển qua một giai đoạn khác, chắc chúng tôi sẽ buồn và nhớ chị lắm. Chị em lớp Phú Yên cảm ơn chị vì đã cho chúng tôi mỗi giây phút sống thật ý nghĩa, nếu như không có chị hướng dẫn chỉ dạy chúng tôi. Cám ơn chị vì những ngày tháng hạnh phúc, những điều tốt đẹp nhất chị đã dành cho chúng tôi và nhất là cám ơn chị đã can thiệp vào cuộc đời tôi, gọi là “đúng người, đúng thời điểm”. Một lần nữa xin hết lòng cám ơn chị vì tất cả. 

 

 

 

 

 

 

M. Phú Yên Quách Thị Tím

Tập sinh năm II