Chủ nghĩa cá nhân – Thách đố trong Đời sống Thánh hiến

CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN 

THÁCH ĐỐ TRONG ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

 

Cuộc sống được kết dệt từ những gam màu đa sắc, tất cả sắc màu tạo cho bức tranh cuộc đời thêm phong phú và xinh đẹp. Cũng vậy, đời người sẽ thật tẻ nhạt và nhàm chán khi chỉ có một cung bậc cảm xúc, cần có những gian nan khó khăn để làm nên những cung bậc thăng trầm của cuộc sống. Những điều buộc tôi phải lựa chọn, chiến đấu và vượt qua, tôi gọi đó là những thách đố mà Chúa gửi đến để tôi luyện, uốn nắn tôi lớn lên theo thánh ý Ngài. Có nhiều người đổ lỗi những vấn đề khó khăn ơn gọi của mình là vì người khác, rồi gương xấu từ người này người nọ… nhưng với tôi, chủ nghĩa cá nhân chính là thách đố. Suy nghĩ chỉ có bản thân là duy nhất chính là chướng ngại lớn nhất tôi cần vượt qua để tiếp tục con đường thánh hiến.

Đời tu của tôi như một cái cây, vị trí của nó được đặt ở đâu sẽ tùy thuộc vào quyết định và chính cách sống của tôi. Tôi phát triển tự do, không chấp nhận cắt tỉa, muốn vươn cao bao nhiêu tùy ý, và rồi tôi giật mình nhận ra tôi cứ mãi ở trong một góc khuất của khu vườn vắng, chẳng ai đoái hoài. Ngược lại, tôi chịu cắt tỉa đau đớn, uốn nắn vào khuôn khổ, chỉ sau một thời gian, tôi sẽ được chọn để được đặt ở nơi tiền sảnh, cho người ta trầm trồ, ngắm nghía. Có thể liên hệ trực tiếp thách đố của bản thân tôi với điều đó. Thách đố không hoàn toàn là xấu. Xấu hay tốt tùy thuộc vào thái độ của tôi với nó. Nếu biết chấp nhận và vượt qua, nó sẽ nên động lực, là đà tiến và kinh nghiệm cho tôi hoàn thiện chính mình. Nhưng khi tôi không chiến đấu mà buông xuôi, thách đố sẽ là trở lực, là chướng ngại khiến tôi vấp ngã và thất bại.

Chủ nghĩa cá nhân đã thấm nhập vào tôi trước khi tôi bước vào con đường dâng hiến. Tư tưởng thu mình lại và chỉ biết đến mình khiến tôi gặp không ít khó khăn trong cộng đoàn. Tôi xem mình là trung tâm của thế giới, tất cả mọi điều phải phục vụ cho bản thân trước tiên, khiến tôi thiếu quan tâm và sống lãnh đạm. Không cởi mở là hiện tượng hay xảy ra với tôi, và điều đó khiến chị em trở nên khó gần với mình. Tôi thích làm theo ý mình và ít khi quan tâm đến ý kiến và thái độ của người khác… Nhưng điều đó hoàn toàn không phù hợp với đời sống chung, nơi mà tất cả đều vì lợi ích của cộng đoàn và cần sống quên mình. Sống là sống cùng, sống với, và đời sống cộng đoàn là yếu tố vô cùng quan trọng làm nên đời tu của tôi. Tôi cần thay đổi, cần có một bước vượt qua chính mình để thích nghi và hòa hợp với đời sống chung. Thế nhưng việc đó chẳng dễ dàng chút nào, bởi thách đố đó quá lớn với tôi. Cuộc sống 22 năm bên ngoài đã dạy tôi phải sống như thế để không bị lừa gạt và có thể khẳng định được vị trí của mình. Tôi buộc phải lựa chọn và can đảm thay đổi để sống phù hợp với con đường của mình, quên mình chứ không dành mọi ưu tiên về mình, làm mọi việc để phục vụ lợi ích chung chứ không là lợi ích cá nhân, biết sẻ chia, cảm thông tạo nên mối dây liên kết thân ái giữa chị em là điều mà tôi sẽ cố gắng làm cho bằng được.

Tôi chấp nhận mình với những khuyết điểm, nhìn nhận bản thân và vấn đề nào làm tôi gặp khó khăn. Biết mình là điều quan trọng để đối diện với những thử thách và tạo nên sức mạnh để vượt qua. Cần phải có một bước đột phá nơi tôi để cắt đứt bức màn chia cắt giữa tôi và các chị em trong cộng đoàn. Khi biết được vấn đề nằm ở đâu, tôi nghĩ mình đã biết điểm khởi đầu để xuất phát. Có một điều khiến tôi trăn trở: liệu đó có là trở ngại lớn cho tôi hay không? Nhìn sự việc với cái nhìn tích cực là bước khởi đầu thuận lợi. Tôi nạp vào tâm trí hành động thu mình lại để có được cảm giác an toàn, tạo nên bức tường kiên cố phân cách tôi với cộng đoàn. Sống bên cạnh và sống cùng nhau là hai cách sống hoàn toàn khác nhau. Sẽ chẳng bao giờ làm được nếu tôi không bắt đầu ngay hôm nay và ngay lúc này. Tôi tập có mặt trong các giờ chung, giờ lao động và bỏ ý kiến của mình khi không phù hợp cho ích lợi chung. Lắng nghe nhiều hơn cũng là một cách thức hữu hiệu để loại bỏ tư tưởng cá nhân, chấp nhận những góp ý xây dựng và cả điều trái ý, dẹp bỏ cái tôi là điều cần thiết để có tiếng nói chung. Tôi tập hạ mình để quên đi lợi ích cá nhân và nhắm đến kết quả tốt nhất cho tập thể. Trải lòng và sống thật với chính mình trước chị em là điều tôi cần nỗ lực hết sức để thực hiện. Đời sống cộng đoàn không dành cho những ai chỉ biết bản thân mình. Thôi sống trong vỏ ốc tự tạo, đập vỡ sự ngăn cách để sống chan hòa với mọi người, tôi sẽ thành công. Đối diện với nó, tôi thấy sao mình quá yếu đuối, nhưng nếu đủ bản lĩnh và cậy trông vào ơn Chúa, tôi sẽ làm được điều vượt sức mong đợi. Chẳng ai không gặp thách đố, quan trọng là đối mặt với nó như thế nào thôi.

Tôi đã không bỏ cuộc, không đầu hàng trước khó khăn của bản thân, nhưng dám đương đầu và chiến thắng. Thách đố sẽ như những vật cản trên đường cần phải vượt qua và giờ đây, nó trở nên bài học và kinh nghiệm quý báu cho tôi trưởng thành hơn khi gặp những thách đố tiếp theo trên con đường thập giá. Chủ nghĩa cá nhân thái quá chỉ dành cho những ai ích kỷ, bởi đời sống cộng đoàn là một thế giới xinh đẹp chứ không là hoang đảo vắng người. Cần nỗ lực thay đổi nếu muốn tiếp tục, vì khi đứng lại, tôi đã bị bỏ lại phía sau. Phải có chị em, có cộng đoàn mới tạo nên đời sống thánh hiến của tôi, vì thế, việc loại bỏ cách sống vị kỷ là điều hết sức cần thiết để thăng tiến bản thân và làm cho đời sống chung thêm tốt đẹp. Biến những khó khăn trở ngại trong cuộc sống thành cơ hội thử thách bản thân và chiến đấu để chiến thắng sẽ giúp thập giá tôi mang bớt đi phần nặng nề. Luôn nhớ tất cả mọi biến cố trong đời là hồng ân Chúa ban, trân trọng từng biến cố thăng trầm xảy đến, bởi mỗi lần gặp thử thách là mỗi lần được lớn lên. Tôi không sống cho tôi nhưng cho cộng đoàn để tất cả được nên một trong Đức Kitô, nguồn mạch ân sủng và tình yêu hiệp nhất.

 

 

 

 

 

 

M. Phú Yên Nguyễn Mỹ Xuyên

Tập sinh năm II