CÔ BÉ HOANG DÃ
Maria Phạm Huỳnh Thư ( Đệ Tử)
Khi mới bước vào nhà tu, mọi người gọi tôi là “Cô bé hoang dã”. Cái tên đó phản ánh tính cách của tôi: thiếu trật tự và tự do quá mức. Tôi cảm thấy mình chẳng giống ai, từ tính cách đến thái độ sống. Lúc đầu, tôi nghe rất buồn vì nghĩ mọi người đánh giá thấp về mình. Nhưng hôm nay, sau thời gian sống trong ngôi nhà Đệ Tử, tôi mới nhận ra cái tên “hoang dã” lại thể hiện sự đột phá của bản thân.
Tôi sống với ngoại từ nhỏ, hoàn cảnh khó khăn. Ban ngày, ngoại đi làm, còn tôi tự do rong chơi, nghịch ngợm và lười học. Thay vì học hành, tôi đắm chìm vào chiếc điện thoại, coi nó như người bạn thân thiết. Thậm chí, có khi tôi bỏ ăn, bỏ ngủ chỉ để chơi điện thoại. Lúc ấy, tôi nghĩ nếu thiếu nó, mình không thể sống nổi. Kết quả học tập của tôi luôn thấp hơn so với bạn bè và tôi phải thi lại môn Toán.
Đang trong lúc chán nản và thất vọng về bản thân, thì Chúa đã can thiệp vào cuộc sống của tôi. Tôi được một người bạn giới thiệu khoá tìm hiểu ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ. Chẳng hiểu gì về đời tu, tôi đồng ý tham gia cho vui. Trong ba ngày trải nghiệm ơn gọi, tôi cảm thấy vui và thích thú vì có thêm nhiều bạn mới, các chị Đệ Tử rất dễ thương và thân thiện. Lúc ấy, tôi cảm thấy Dì không mấy quan tâm đến tôi, Dì nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ: “Con có thích đi tu không?” Tôi gật đầu nói có, nhưng vẫn băn khoăn liệu học lực của mình có đủ điều kiện để sống trong nhà tu hay không? Trong lúc tôi lo lắng và hoang mang, gia đình đã an ủi tôi: “Con sẽ làm được mà, cố gắng lên.” Tôi như có một sức mạnh và chăm chỉ ôn thi. Cuối cùng, Chúa cũng giúp tôi vượt qua.
Đầu năm học mới, tôi gia nhập cộng đoàn Đệ Tử, khởi đầu bằng ba ngày tĩnh tâm. Trong thinh lặng, tôi thật sự rất sợ và khóc rất nhiều. Lúc đó, tính cách của tôi còn khá hoang dã, nói chuyện thiếu suy nghĩ, chẳng nể sợ ai, và không ít người cảm thấy khó chịu với tôi. Khi vào nhà nguyện, tôi chẳng bao giờ nghiêm túc, cứ ngó ngang ngó dọc, bước đi lóng ngóng, đầu tóc rối như đống rơm. Có lần, một dì giáo đã nhìn tôi và nói: “Nhìn con chẳng giống ai.” Những lời ấy khiến tôi suy nghĩ, nhưng tôi vẫn sống như thế, ngày qua ngày, không hề thay đổi.
Cho đến một hôm, trong sự bất lực, Dì gặp riêng tôi: “Con phải cố gắng lên chứ, nhìn con lúc nào cũng thiếu sức sống. Con có giống ai không? Bao nhiêu người cố gắng mà con lại không?” Lời nói của Dì khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Và tôi đã thay đổi, không còn dễ dàng chiều theo những cơn mệt mỏi hay buồn ngủ mà bỏ lễ, dù mệt mỏi thế nào, tôi vẫn cố gắng tham dự thánh lễ, cùng chị em đọc kinh, viếng Chúa. Tôi không còn bỏ bê bổn phận hay thời gian suy niệm. Thay vào đó, tôi chăm chỉ học hành, sinh hoạt và tập thói quen sống có kỷ luật. Tôi học cách bước đi trang nghiêm, không kéo lê dép, cách cột tóc gọn gàng và biết sắp xếp thời gian hợp lý. Tôi cũng học cách nói lời cảm ơn, xin lỗi và cảm nhận sự tiến bộ trong bản thân qua kết quả học tập.
Nhìn lại cuộc sống tôi luôn cảm nhận được tình yêu và sự dẫn dắt của Chúa. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ngoại, người luôn ở bên tôi, an ủi tôi khi tôi cảm thấy buồn bã. Tôi cũng cảm ơn mẹ vì luôn yêu thương tôi, dành cho tôi những lời nói dịu dàng và tình cảm. Mẹ chính là nguồn động viên lớn nhất của tôi trong những lúc tôi gặp khó khăn.Tôi cảm ơn quí Dì đã chọn tôi làm Đệ Tử của Hội Dòng. Tôi biết Dì đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định này, bởi tôi không phải là người xuất sắc, thậm chí có phần thua kém so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng Dì vẫn tin tưởng cho tôi cơ hội được trở thành con người hoàn thiện như ngày hôm nay. Cảm ơn quí Dì luôn kiên trì dẫn dắt tôi trong từng sai lỗi, cả những lúc tôi tỏ thái độ bất cần và không đón nhận.