Dịch – giúp chuyển dịch tâm hồn

DỊCH – GIÚP CHUYỂN DỊCH TÂM HỒN

 

Trong ngôn ngữ tiếng Việt, ta thấy có nhiều từ ghép với từ dịch: dịch tễ, dịch bệnh, chuyển dịch, xê dịch, dịch sang, dịch thuật, hay Google dịch… Trong bối cảnh của ngày hôm nay, tôi muốn nói đến từ “dịch” trong đại dịch, và đi kèm là sự “chuyển dịch” của tâm hồn.

   Đại dịch đối với con người quả thật rất khủng khiếp, nhưng liệu ở một khía cạnh nào đó ta có thể cảm nghiệm rằng, nó cũng mang đến nhiều thứ “lạ”. Lạ ở đây là trong đại dịch luôn có sự song hành. Đại dịch mang tới đau khổ ta dừng lại để cảm nghiệm; nghèo đói, thất nghiệp ta dừng lại để cùng nhau sẻ chia, nâng đỡ nhau; cái chết ta dừng lại để nhìn lại cuộc đời mình, để biết rằng cuộc sống vốn dĩ mong manh; bơ vơ, lạc lõng, thất vọng ta dừng lại để kiểm điểm đời sống đức tin, học cách cậy dựa vào Chúa; sợ hãi ta dừng lại để kín múc bình an từ Thiên Chúa… Phải chăng đó là sự chuyển dịch của tâm hồn, bởi chưng vì cuộc sống quá bận rộn với cơm áo gạo tiền, không còn thời gian cho nhau, không còn quan tâm đến nhau, và chủ nghĩa “mặc kệ nó” hoành hành, liệu giờ đây có phải là liều thuốc mà chính Chúa đang gởi cho ta hay chăng?

Đại dịch đang vẫn hoành hành một cách khủng khiếp, điều gì giờ này đối với tất cả mọi người là cần nhất? Tôi nhớ một lần đã từng đọc qua bài chia sẻ của ca sĩ Khánh Ly hỏi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rằng: “Sống trong đời sống anh nghĩ điều gì cần nhất?”. Nhạc sĩ trả lời: “Đó là tấm lòng”. Quả thật ngay lúc này chúng ta là những anh em của nhau, cần lắm những tấm lòng yêu thương nâng đỡ đùm bọc. Tấm lòng ấy hãy để gió cuốn đi, cuốn đi thật xa, đến với mọi người cách này hay cách khác. Tôi không có tiền, tôi không có điều kiện kinh tế đủ… để có thể gửi cho những người anh em nghèo một chén cơm, một ly nước trong lúc khó khăn này, nhưng tôi có lời cầu nguyện, cầu nguyện cho những anh em khá hơn tôi có thể mở tấm lòng trao gởi yêu thương. Cầu nguyện cho mọi người được bình an, cầu nguyện cho những y bác sĩ nơi tuyến đầu đang ngày đêm lao tâm khổ sức, cầu nguyện cho những tình nguyện viên đang hy sinh vì những người bệnh ở khu cách ly, cầu nguyện cho những người đã mất trong cơn  dịch này… điều đó phải chăng cũng là đang trao yêu thương?

Dịch, để tâm hồn chuyển dịch gần Chúa hơn, chiều kích Thánh Giá phải chăng lúc này đang thật sự tỏ hiện. Chiều dọc hướng lên Thiên Chúa, người người, nhà nhà cùng nhau cầu nguyện cho những anh em, cho thế giới bình yên trở lại, gần Chúa hơn để bình an, để còn niềm hy vọng vào ngày mai tươi sáng. Chiều ngang đến với tha nhân, vứt bỏ ích kỷ hẹp hòi để sẻ chia, để yêu thương bằng những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, bằng một tình yêu không toan tính.

Tôi không nói dịch là tốt, bản chất nó là một điều không may đến với con người, nhưng một khía cạnh nào đó, nó cho tôi một ý nghĩ thoáng hơn, tích cực hơn, để dù chỉ còn thở một ngày, tôi vẫn vui và luôn ước nguyện cho mọi người được bình an.

M. Đình Viên Phạm Huyền

Học viện