Quê hương

     QUÊ HƯƠNG

  “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi” hay “Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”

        Bài hát “Quê hương” (NS Giáp Văn Trạch, thơ Đỗ Trung Quân) đã gợi lên những hình ảnh rất thiêng liêng mà bình dị, diễn tả về quê hương mà ai cũng có thể cảm nhận được.

        Vâng ! Đời người ai cũng có một quê hương để nhớ, để trở về và để yêu thương. Còn đối với người Tu Sĩ, mỗi một con người Tu Sĩ đến phục vụ với một tấm lòng sẵng sàng dấn thân hết mình, hết tình, hết sức, hết linh hồn, và hết cả trái tim yêu thương….thì nơi đó tức khắc trở thành một quê hương trong lòng người Tu Sĩ ấy, vì thế mỗi người tu sĩ sẽ có rất nhiều quê hương, quê hương mà Chúa hứa giống như Ngài đã hứa vớ Tổ Phụ Abraham: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà của ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho” (St 12,1)

Chuyện là thế này! vui lắm! dễ thương lắm!

        Sáng nay, lúc 6h sáng ngày 12.4.2021, tại nhà thờ Vĩnh Mỹ thuộc huyện  Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, Giáo Phận Cần Thơ. Khi vừa tan lễ sáng tôi bước xuống tiền sảnh nhà thờ, lòng đang lâng lâng với cảm giác khoan khoái dễ chịu, không khí trong lành của buổi sáng yên bình, bỗng tôi bắt gặp những nụ cười tươi rói đã hiện diện trước sân nhà dì từ bao giờ làm cho không khí dễ chịu càng dễ chịu hơn. Gồm có: Chị M.Paul, Chị M. Peróline, Chị M. Ines và Chi M. Hilda, các chị trở về “nguyên quán để khai hộ khẩu”, các chị vui lắm, mừng lắm như được trở về quê hương ruột thịt vậy đó, tíu tít hỏi thăm chị em trong cộng đoàn, rồi sau một hồi chuyện vãn, các chị hỏi thăm người này người kia, có những người ngày xưa đã từng gắn bó, làm việc, cùng chia sẻ những khó khăn trong mục vụ, có những người thời ấy là học trò giúp lễ, là ca đoàn thiếu nhi, giờ đây có người đã mất, có người đã là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, có người già yếu không còn nhận ra nữa, ôi thôi! vui ơi là vui căn nhà dì sáng hôm nay tiếng nói cười rôm rả.

 

        Nhờ Chúa thương gửi sứ thần đến nên việc lo chạy giấy tờ của các chị rất mau chóng đạt kết quả, những sứ thần Chúa gửi đến là những học trò cũ ngày xưa của các chị, là ca đoàn thiếu nhi, là những người đã từng cắt gánh so đũa nuôi dê với các chị, giờ đây có người trở thành công an khu vực, có người là những người quen biết rộng rãi trên thương trường, nên việc làm giấy căn cước có gắn chíp cho các chị chỉ trong vòng nửa ngày là xong hết mọi thứ. Giáo dân Vĩnh Mỹ sống rất dễ thương, sống rất có tình, thương các dì lắm, nhiều người đến thăm hỏi, ôm chầm lấy, tay bắt mặt mừng vô cùng xúc động.

        Sau khi cung cấp đầy đủ mọi thông tin cá nhân cho công an, chỉ còn chờ đến giờ đi lăn tay, thì các chị em cộng đoàn Vĩnh Mỹ đã đãi các chị một bữa ăn “rau nhà lá vườn” ngon ơi là ngon.

        Con cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Chúa đã ban cho chị em chúng con, một ngày hoàn thành nhiệm vụ, một ngày vui tươi đầy tình thân ái giữa những con người phục vụ với những con người được phục vụ, ước chi mối tình thâm giao giữa người Tu Sĩ và giáo dân của mình ở bất cứ nơi đâu cũng là mối tình luôn luôn đẹp, luôn đầy ắp tiếng cười.

                                                                                              Tường Vy