Sống sứ mạng trung gian chuyển cầu

SỐNG SỨ MẠNG TRUNG GIAN CHUYỂN CẦU

 

Trong một thế giới đầy dịch bệnh hôm nay, mọi người đang sống trong đau khổ và chết chóc. Còn tôi, nhờ sống trong thời Covid này mà tôi cảm nhận được tình thương Chúa dành cho tôi quá lớn. Tôi luôn được bình an và hạnh phúc, vì tôi là một Tập sinh và chỉ ở trong khu nội vi của Nhà dòng nên rất an toàn vì có Chúa luôn ở cùng tôi. Nhờ vậy Chúa cảnh tỉnh tôi, phải ý thức hơn cho “sứ mạng chuyển cầu” của mình, và tôi chỉ cầu xin với lời nguyện này: “Lạy Chúa Giêsu, như xưa Chúa đã chạnh lòng thương những người nghèo khổ, bệnh tật, vì họ đã tin tưởng phó thác vào Chúa để được chữa lành, thì giờ đây, xin Chúa cũng hãy chạnh lòng thương đến nhân loại chúng con đang vất vả đương đầu với cơn đại dịch Covid này, để củng cố lòng tin yếu kém của chúng con, giúp chúng con biết tin tưởng, cậy trông vào lòng thương xót của Chúa và để chúng con yêu Chúa mỗi ngày nhiều hơn”.

Cuộc sống trong giai đoạn Tập viện của tôi luôn gắn liền với con Covid-19, bởi lớp Phú Yên chúng tôi được gia nhập Tập viện vào ngày 24.08.2019, thì đến cuối năm con Covid đã xuất hiện trên thế giới, nhưng nó ở rất xa tôi, nên tôi cảm thấy chẳng liên quan gì đến mình. Cuộc sống tôi cứ lặng lẽ trôi qua một cách bình yên. Đến qua Tết Nguyên Đán 2020, cơn dịch đã quay trở lại một lần nữa, lần này nó cũng ở rất xa tôi, nhưng cũng khiến tôi phải lo lắng cho hành trình tương lai của mình, vì sắp tới ngày 3.09.2020 là ngày lớp tôi được sai đi thực tập tông đồ. Chính vì điều đó mà tôi luôn cầu nguyện cho cơn đại dịch sớm chấm dứt để tôi được đi giúp xứ. Và một điều kì diệu đã xảy ra, vì vài ngày trước đó, cơn dịch đã lặng xuống và lớp chúng tôi được sai đi như ngày đã định sẵn. Trong khoảng thời gian ở nơi mà tôi được sai đến, cuộc sống vẫn bình an cho đến lúc tôi được gọi về Nhà dòng ngày 12.04.2021 để chuẩn bị tâm hồn Tuyên Khấn Lần Đầu.

Đến ngày 27.04.2021 thì cơn dịch lại bùng nổ dữ dội hơn những lần trước rất nhiều, nhưng điều làm tôi lo lắng nhất là nó đã lây lan đến tận các tỉnh miền Tây, nơi gia đình, những người thân yêu tôi đang sinh sống và sát bên Nhà dòng tôi có hai khu cách ly, nên dịch bệnh lần này thật sự đánh động tôi rất nhiều. Tôi lo cho gia đình, không biết họ có bình an chăng? Lo cho những người thân, bạn bè đi làm ở những công ty trên Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, không biết bây giờ họ thế nào? Lo cho những người ở khu cách ly, những nơi có ổ dịch, họ phải sống trong cảnh thiếu thốn cả về tinh thần lẫn vật chất. Còn những người ở gia đình họ luôn sống trong cảnh hoang mang, lo sợ, không biết khi nào sẽ đến mình và họ phải sống trong cảnh chia ly, mất mát khi người thân bị đưa đi cách ly và không trở về nữa.

Giờ đây, theo chỉ thị 16 của Nhà nước, cách ly tại nhà không ai được ra đường, ngoài chợ cũng chẳng ai bán gì, có tiền cũng không mua được gì, giờ chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của những nhóm thiện nguyện, những nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ, cứu trợ trong hoàn cảnh đầy khó khăn này. Chính vì những nỗi lo lắng ấy mà tôi cố gắng cầu nguyện nhiều hơn, và lớp chúng tôi cũng sẽ cầu nguyện thêm vào buổi tối trên cung thánh để cầu nguyện cho cơn đại dịch sớm chấm dứt.

Nếu theo cái nhìn bi quan, thì con Covid chỉ mang lại những điều tiêu cực cho con người, nhưng nếu theo cái nhìn lạc quan, đặc biệt đối với chính bản thân tôi, tôi cảm thấy nhờ có con Covid mà tôi dành nhiều thời gian hơn để cầu nguyện, cầu cho thế giới và cho nước Việt Nam thân yêu, cho cơn đại dịch sớm chấm dứt. Nhờ đó, tôi được sống sứ mạng trung gian chuyển cầu của người nữ tu Mến Thánh Giá và giúp tôi tập sống ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết Tịnh, Nghèo Khó và Vâng Phục.

Tôi cảm nhận được tình thương Chúa dành cho tôi qua việc Chúa luôn gìn giữ tôi trong hành trình ơn gọi của mình, cũng như trong cơn đại dịch này giúp tôi yêu Chúa nhiều hơn nữa. Tôi cảm thấy trái tim mình như được mở ra, biết đồng cảm với nỗi đau của mọi người. Vì thế, tôi càng quyết tâm cầu nguyện nhiều hơn để hy vọng Chúa sẽ chạnh lòng thương đến thế giới đang lầm than khốn khổ này. Và đây là sống đức Khiết Tịnh thánh hiến cách thiết thực nhất, là mở rộng trái tim yêu thương mọi người.

Nhà dòng tôi bây giờ rất yên tĩnh, không còn tiếng ồn ào của trường Mầm Non, ngoài đường cũng không còn tiếng xe chạy tấp nập… Chính vì không gian yên tĩnh ấy, giúp tôi không còn nghĩ đến những đam mê, thú vui bên ngoài để chỉ hướng về Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi. Đây là sống đức Nghèo Khó thánh hiến, là phó thác hoàn toàn vào sự quan phòng yêu thương của Chúa.

Vui tươi chấp nhận thánh giá mỗi ngày đó là vâng phục rồi, và tôi đã sống tinh thần vâng phục trong cơn đại dịch này là tuân theo Chỉ thị 16 của Nhà Nước, cách ly tại nhà, không được ra đường trừ những việc chính đáng. Đối với những người ngoài xã hội, thì đây là một điều rất khó khăn làm cho họ bực bội và không thể chịu nổi, nhưng đối với tôi, nó lại rất đơn giản và bình thường vì tôi là một Tập sinh, tôi đã quen với cuộc sống trong Nhà dòng và không ra đường, thậm chí còn không được về nhà. Chính vì điều đó, nó giúp tôi ý thức hơn về việc sống vâng phục để bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ mọi người xung quanh tôi. Và đây là sống đức Vâng Phục thánh hiến, là hy sinh ý riêng để tìm kiếm ý Chúa qua đại dịch này.

Lạy Chúa Giêsu, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là lớp Phú Yên chúng con kết thúc giai đoạn Tập viện. Con hy vọng rằng, khi chúng con kết thúc giai đoạn này thì cũng là lúc Chúa dẹp tan lũ Covid ra khỏi thế giới chúng con, để khi chúng con bước vào một giai đoạn mới, một cánh cửa mới thì chúng con sẽ có một cuộc sống mới hoàn toàn, không còn con Covid, luôn bình yên và hạnh phúc để chúng con tiếp tục cuộc hành trình theo Chúa mỗi ngày.

 

 

 

 

 

 

M. Phú Yên Mai Thị Thúy An

Tập sinh năm II