“Ông cố Diệp” trong ký ức của tôi

“Ông cố Diệp” trong ký ức của tôi

Anna Huỳnh Anh – Tập Viện MTG

Từ thuở nhỏ tôi đã nhiều lần được nghe mẹ kể về Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – người mà gia đình tôi vẫn trìu mến gọi là “Ông cố Diệp”. Khi ấy, tôi chưa thể hiểu hết cuộc đời hay sự hy sinh của ngài, nhưng cái tên “Ông cố Diệp ” đã trở thành một phần rất thân thuộc trong ký ức tuổi thơ của tôi.

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một Giáo xứ có bức tượng “Ông cố Diệp” đặt ngay trong khuôn viên Nhà thờ. Mỗi lần theo mẹ đi lễ, khi ngang qua tượng ngài, mẹ đều nhẹ nhàng nhắc: Khoanh tay lại, ạ “ Ông cố Diệp “ đi con. Tôi ngoan ngoãn làm theo như một thói quen của đứa trẻ, chẳng hề biết rằng cử chỉ nhỏ bé ấy đang gieo vào lòng mình những hạt giống đầu tiên của đức tin, của lòng kính trọng đối với một vị mục tử đã sống trọn vẹn cho Chúa và cho đoàn chiên.

Theo năm tháng, khi lớn lên và bước vào đời sống ơn gọi thánh hiến, tôi có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về cuộc đời của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Mỗi trang sử về ngài đều khiến tôi xúc động. Tôi càng hiểu rằng điều làm cho bao thế hệ tín hữu yêu mến ngài không chỉ vì những ơn lành người ta nhận được khi cầu nguyện với ngài, mà còn vì chính cuộc đời ngài là một chứng tá sống động cho Tin Mừng của Đức Kitô.

Năm nay, khi Giáo Hội Việt Nam, cách riêng Giáo phận Cần Thơ, hân hoan chuẩn bị cho Đại lễ phong Chân phước của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, vào ngày 02.07.2026 lòng tôi cũng trào dâng niềm xúc động và biết ơn. Đây không chỉ là niềm vui của riêng Giáo phận hay của những người từng gắn bó với ngài, mà còn là niềm vui của biết bao người Công giáo Việt Nam. Một người con của quê hương đã sống trọn Tin Mừng bằng chính mạng sống mình, và giờ đây được Giáo Hội long trọng nhìn nhận như một mẫu gương sáng ngời của lòng trung tín và đức ái.

Tôi cũng nhớ đến một kỷ niệm nhỏ trước khi bước vào giai đoạn Tập viện. Hôm ấy, có một vị linh mục trẻ đã nhờ tôi cầu nguyện cho ngài trở thành “một linh mục thánh thiện và tử tế”. Câu nói ấy theo tôi cho đến hôm nay. Ban đầu tôi nghĩ sự thánh thiện mới là điều quan trọng nhất, nhưng rồi tôi nhận ra hai điều ấy không thể tách rời nhau. Một con người thật sự thuộc về Chúa sẽ biết sống tử tế với mọi người; và chính sự tử tế được nuôi dưỡng bằng tình yêu Thiên Chúa sẽ dẫn con người đến sự thánh thiện.

Nhìn vào cuộc đời “Ông cố Diệp”, tôi càng hiểu rõ hơn điều đó. Ngài không nổi tiếng vì tài hùng biện hay những công trình lớn lao, nhưng vì trái tim mục tử luôn biết yêu thương, biết cảm thông và sẵn sàng hiến dâng. Chính tình yêu ấy đã làm nên sự thánh thiện của ngài và vẫn tiếp tục chạm đến trái tim biết bao người hôm nay.

Là một tập sinh, tôi cũng mang trong lòng nhiều thao thức về hành trình phía trước. Tôi biết con đường dâng hiến sẽ không luôn bằng phẳng. Sẽ có những lúc mệt mỏi, những thử thách, những giới hạn của bản thân và cả những lần phải chiến đấu với chính mình. Nhưng mỗi khi nghĩ đến “Ông cố Diệp”, tôi lại được khích lệ để tiếp tục bước đi. Cuộc đời ngài nhắc tôi rằng chỉ khi dám quên mình, dám sống cho Chúa và cho tha nhân thì đời tu mới thực sự có ý nghĩa.

Tôi cầu xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, giúp tôi luôn trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận; biết yêu mến cộng đoàn, biết quảng đại phục vụ, biết khiêm tốn trong từng công việc nhỏ và luôn giữ được một trái tim đơn sơ trước mặt Chúa. Tôi cũng xin cho mình biết trở nên khí cụ bình an của Chúa giữa những người mình gặp gỡ, để đời sống của tôi, dù nhỏ bé, cũng có thể phản chiếu phần nào hình ảnh của người mục tử nhân lành.

Đối với nhiều người, “Ông cố Diệp”  là vị mục tử anh dũng, là chứng nhân đức tin và là người luôn chuyển cầu cho những ai chạy đến với ngài. Còn đối với riêng tôi, hình ảnh ấy mãi gắn liền với lời mẹ năm nào bên khuôn viên nhà thờ: “Khoanh tay lại, ạ Ông cố Diệp đi con.” Một lời nhắc rất giản dị, nhưng đã âm thầm nuôi dưỡng trong tôi lòng yêu mến Chúa, niềm kính trọng đối với những chứng nhân đức tin và khát vọng bước theo Đức Kitô trong đời sống dâng hiến.

Tôi tin rằng ký ức tuổi thơ ấy không chỉ là một kỷ niệm đẹp, nhưng còn là một hồng ân. Bởi từ lời dạy đơn sơ của mẹ, qua gương sáng của “Ông cố Diệp” và dưới sự dẫn dắt của Chúa, tôi đang từng ngày học biết thế nào là sống yêu thương, hy sinh và trung thành. Đó cũng chính là con đường nên thánh mà mỗi Kitô hữu, cách riêng người sống đời thánh hiến, được mời gọi bước đi mỗi ngày.