CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN
Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-38
“Hiến lễ tình yêu trong bóng tối thập giá:
Đừng sợ, hãy can đảm làm chứng!”
Lm. Antôn
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Trong đời sống thánh hiến, đặc biệt là với linh đạo của người nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta luôn được mời gọi đặt cái nhìn chiêm niệm vào Đức Kitô Chịu Đóng Đinh – Đấng đã hiến tế chính mình vì tình yêu. Thế nhưng, hành trình bước theo sát dấu chân Thầy Giêsu trên đường Thập Giá không bao giờ là con đường rải đầy hoa hồng. Có những lúc, bóng tối của sự hiểu lầm, cô đơn, sự cằn cỗi trong đời sống thiêng liêng, hay những áp lực dấn thân nơi sứ vụ làm chúng ta chùn bước và sợ hãi.
Hôm nay, Phụng vụ Lời Chúa của Chúa nhật XII Thường niên (năm A) vang lên như một tiếng chuông thức tỉnh và trấn an chúng ta. Giữa những thử thách của thế gian, Chúa Giêsu tha thiết lặp lại với các môn đệ và với mỗi người nữ tu chúng ta ba lần cụm từ: “Anh em đừng sợ!”. Lời mời gọi này không phải là một sự né tránh thực tế, mà là một lời xác tín mạnh mẽ về sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa, Đấng nắm giữ từng sợi tóc trên đầu chúng ta.
- Nỗi sợ hãi và Thập giá trong đời sống thánh hiến.
Chúng nhận thấy rằng: Sợ hãi là một phản ứng rất nhân tính của con người trước những điều đe dọa đến sự an toàn của bản thân. Bản văn Tin Mừng theo thánh Mát-thêu hôm nay đặt trong bối cảnh Đức Giêsu sai các môn đệ đi truyền giáo. Người không vẽ ra một viễn cảnh màu hồng, Người cảnh báo họ về những bách hại, hiểu lầm và thậm chí là cái chết.
Đối với chúng ta, những người đã khấn hứa chết đi cho thế gian để sống trọn vẹn cho tình yêu của Thầy Chí Thánh, “nỗi sợ” có thể không đến từ gươm giáo hay ngục tù thời bách hại. Nó ẩn mình tinh vi hơn trong đời sống thường nhật:
- Sợ hãi sự cô đơn khi đối diện với những đêm tối đức tin.
- Sợ hãi sự bất lực trước những giới hạn của bản thân và của chị em trong cộng đoàn.
- Sợ hãi khi những hy sinh thầm lặng của mình không được công nhận, bị hiểu lầm, hoặc bị từ chối.
Khi người nữ tu Mến Thánh Giá đối diện với những góc khuất ấy, chúng ta dễ có xu hướng thu mình lại, giữ sự im lặng an thân, hoặc thỏa hiệp với những giá trị tầm thường để tìm kiếm sự an toàn giả tạo. Chúng ta sợ xả thân, sợ nói lời chân lý, sợ sống căn tính ngôn sứ vì lo ngại đụng chạm và tổn thương.
Thánh Têrêsa Avila – một vị thánh có tâm hồn cải cách vĩ đại từng chịu rất nhiều bách hại, chống đối từ chính nội bộ dòng tu của mình – đã có một trải nghiệm đức tin sâu sắc. Khi chiếc xe lừa chở chị lật nhào xuống vũng bùn giữa đêm bão tuyết, chị đã ngước lên trời và thốt lên: “Lạy Chúa, nếu đây là cách Chúa đối xử với bạn bè của Chúa, thì không có gì lạ khi Chúa có rất ít bạn!”
Nhưng chính trong vũng bùn thử thách ấy, thánh nữ nhận ra rằng đau khổ không phải là sự bỏ rơi, mà là một đặc ân được thông phần vào cuộc khổ nạn của Thầy Giêsu. Chị đã viết trong sách tiểu sử của mình một tâm tình để trấn an các chị em nữ tu: “Đừng để điều gì làm bạn xao xuyến, đừng để điều gì làm bạn sợ hãi. Mọi sự rồi sẽ qua đi, chỉ có Thiên Chúa là bất biến. Ai có Thiên Chúa, người đó chẳng thiếu thốn chi. Một mình Thiên Chúa là đủ rồi.”
- “Anh em đừng sợ” – Lý do của niềm tín thác vô điều kiện.
Tại sao Chúa Giêsu lại bảo chúng ta đừng sợ? Người đưa ra lý do rất thực tế và sống động: Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng yêu thương. Người dùng hình ảnh hai con chim sẻ chỉ đáng giá một hào, hay những sợi tóc trên đầu – những điều tưởng chừng như nhỏ bé, vô giá trị nhất – cũng không nằm ngoài sự thấu suốt của Ngài.
Nếu một con chim sẻ rơi xuống đất Chúa còn biết, thì làm sao Ngài có thể dửng dưng trước những giọt nước mắt thầm lặng, những hy sinh hao mòn thân xác của chúng ta trong các vườn trẻ, các giáo xứ, hay nơi nhà dòng? Đấng ban ơn gọi cho chúng ta cũng chính là Đấng sẽ gìn giữ chúng ta.
Thánh Augustinô đã cắt nghĩa về sự quan phòng này một cách rất thiêng liêng: “Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta như thể chỉ có một mình chúng ta để yêu thương.”
Sự gắn bó khăng khít với Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh chính là chiếc neo giúp người nữ tu đứng vững. Khi chúng ta nhìn lên Thập Giá, chúng ta không thấy một thất bại bẽ bàng, mà thấy một Tình Yêu đã chiến thắng nỗi sợ hãi lớn nhất của nhân loại là cái chết. Sự chết không phải là dấu chấm hết, nó là ngưỡng cửa mở ra sự sống vinh hiển. Vì thế, người môn đệ chỉ có một nỗi sợ duy nhất là: sợ mất Chúa, sợ làm tổn thương Tình Yêu của Ngài, chứ không sợ những quyền lực trần gian chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn.
- Căn tính Mến Thánh Giá: Can đảm tuyên xưng Danh Đức Kitô.
Lời Chúa hôm nay khép lại bằng một lời mời gọi mang tính quyết định: “Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt Cha Thầy”. Với chúng ta, việc tuyên xưng Danh Đức Kitô không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính một đời sống dấn thân hằng ngày. Chiếc áo dòng chúng ta đang mặc, linh đạo chúng ta đang sống chính là lời tuyên ngôn hùng hồn nhất về sự hiện hữu của Nước Trời giữa trần gian.
Lịch sử Giáo hội Việt Nam chứng kiến mẫu gương kiên cường của Đức Cha Phêrô Maria Pallu và Đức Cha Lambert de la Motte – Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá. Giữa những cơn bách hại tàn khốc của thế kỷ XVII, các ngài và những nữ tu Mến Thánh Giá đầu tiên đã không chọn con đường trốn chạy, mà chọn ở lại, âm thầm phục vụ người nghèo, rửa tội cho các trẻ em và làm chứng cho Chúa bằng một tình yêu kiên trung đến giọt máu cuối cùng. Bản Hiến Chương của Hội Dòng chúng ta đã ghi dấu ấn sâu sắc: Người nữ tu Mến Thánh Giá phải mang vào thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu để mang lại ơn cứu độ cho tha nhân.
Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng các xứ truyền giáo, dù sống cuộc đời ẩn dật trong bốn bức tường ngục dòng Cát Minh, cũng đã trải qua những thử thách cam go về đức tin. Nhưng chị đã can đảm khẳng định: “Trái tim tôi không thuộc về tôi, nó thuộc về Đấng Chịu Đóng Đinh. Đối với tôi, sống là yêu, và yêu là chấp nhận chịu đóng đinh vào thập giá mỗi ngày vì phần rỗi các linh hồn.”
Sự can đảm của người nữ tu hôm nay không cần phải là những công trình vĩ đại, mà là lòng trung thành trong những điều nhỏ bé:
- Can đảm nở một nụ cười bao dung khi bị chị em hiểu lầm.
- Can đảm bước ra khỏi sự an toàn của bản thân để đến với những vùng ngoại biên của sứ vụ, ôm lấy những mảnh đời nghèo khổ, rách nát.
- Can đảm giữ vững đời sống cầu nguyện, chầu Thánh Thể ngay cả khi tâm hồn cảm thấy khô khan, trống rỗng.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
“Thế gian” mà Chúa Giêsu nói đến đôi khi không ở đâu xa, mà nó ẩn hiện ngay trong cái nhìn xét nét, những lời bàn tán xầm xì rỉ tai nhau trong hành lang nhà dòng. Tin Mừng nhắc nhở: “Không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ”. Hãy để cho sự thật và tình bác ái trong ánh sáng của Chúa làm chủ cuộc đời chúng ta. Khi cộng đoàn có sự rạn nứt, khi có những hiểu lầm dai dẳng, chúng ta hãy chạy đến dưới chân Thập Giá.
Thánh Pio Năm Dấu từng để lại một lời khuyên thực tế cho những ai gặp thử thách trong đời sống chung: “Hãy cầu nguyện, hy vọng và đừng lo lắng. Lo lắng là vô ích. Thiên Chúa là Đấng từ bi và Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của bạn.”
Khi chúng ta quỳ bên nhau trước Đấng Chịu Đóng Đinh, mọi bức tường ngăn cách sẽ sụp đổ, mọi nỗi sợ hãi bị loại trừ, và tình chị em sẽ được hàn gắn.
Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, Đấng là mẫu gương và là Tình Yêu duy nhất của chúng ta, ban cho quý chị em một trái tim can đảm, không biết sợ hãi trước những sóng gió của cuộc đời. Hãy nhớ rằng, mỗi người nữ tu Mến Thánh Giá là một bông hoa dưới bóng Thập Giá. Càng chịu ép mình trong đau khổ và thử thách, hương thơm của tình yêu chân thật càng lan tỏa.
Xin mượn lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong ngày khai mạc sứ vụ Giáo hoàng để làm quà tặng thiêng liêng cho quý chị em trong hành trình dấn thân của mình: “Đừng sợ! Hãy mở ra, hãy mở toang mọi cánh cửa cho Đức Kitô!”
Xin cho lời quyết tâm của chúng ta luôn vang lên mỗi ngày: “Lạy Chúa Giêsu Kitô – Đấng Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con, con tín thác vào Chúa và con không còn sợ hãi điều gì!”. Amen.

