Tạm biệt thời áo trắng.!!!

Tạm biệt thời áo trắng!!!

4h15’ – Chiều thứ năm – Ngày 13/9/2023
An Dũng: Tống Bường ơi…!!!
Coi chuẩn bị thay đồ lẹ lẹ tới giờ rồi kìa, để tụi chị lau cửa cho! Đi đi!
Tống Bường (tên cúng cơm): Dạạạạ!!!
Thế là sáu đứa em mà các chị thường hay gọi là “Tống Bường”, lật đật chạy đi thay áo dài, quần trắng, chải chuốt đầu tóc các kiểu, đội vòng hoa,..bla bla,.. nhìn như mấy cô dâu thời 1.900 hồi đó ghê, chỉ khác cái mặt hỏng có đánh phấn như đi hát bội thôi (^.^) tới khúc này là thấy nôn nôn nao nao rồi đó! Đang hồi hộp không biết lớp mình tên gì… hỏng lẽ Tống Bường thiệt ta!? hahaha (^o^)
…Gần 5h…(lao nhao lao nhao)
… Ê chị run quá à!
… Ê hồi mấy chị có “Mời các em Bường lên cung thánh hong ta?! kakaka”
… Ê Chị Thư chụp hình kìa cười cười lên mọi người!
… Ê sợ hồi vấp áo dài té sấp mặt kakaka!
Giọng chị Huyền Vi từ Nhà Nguyện cất lên…giờ phút mà chúng em mong đợi cuối cùng cũng tới… đoàn rước tiến vào Nhà Nguyện trong không khí trang trọng và ấm cúng của gia đình Hội Dòng, xen lẫn sự hồi hộp và xúc động…
…Giây phút được mong chờ nhất đã đến, Trao tên Thánh dòng và Tu phục.
… Sáu Tiền Tập sinh quỳ gối chắp tay trên Cung Thánh… hồi hộp chờ đợi chị Huyền Vi cất giọng…
“Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh…”
Thế là từ nay chúng em đã có tên gọi mới: “Maria Bảo Tịnh”, (chúng em xin lỗi Chị Giáo… nhưng mà thật sự luôn… nghe một phát là tưởng tượng ra Thiền Viện Trúc Lâm, suối chảy róc rách, gió hiu hiu, gõ cái “beng” rồi “cốc cốc cốc cốc….”, bình yên dễ sợ ^.^). Từ nay các chị đừng chọc tụi em là Tống Bường nữa nhennnn! Tụi em có tên lớp rồi đó ^.^ Chắc cũng ý Chúa cả rồi mọi người nhỉ!!! Chắc tụi em nhoi nhoi quá nên Chúa cho tên Bảo Tịnh… để tịnh tâm lại bớt… ở Nhà Tập cho nó yên ổn (hihihaha!). Giờ đây chúng em đã được khoác lên mình chiếc áo dòng mà chúng em mơ ước… chiếc áo thể hiện những sứ mệnh, những trọng trách mà chúng em sẽ phải gánh vác trên con đường sắp tới… màu đen của áo dòng nhắc nhở chúng em phải từng bước, từng bước, chết đi những gì thuộc về thế gian, để làm mọi sự vì Nước Trời… sáu đứa chúng em không ai nghĩ mình có thể đi được đến giờ phút này… vì những biến cố xảy đến… những va chạm và tổn thương… nhưng tất cả là hồng ân Chúa… bàn tay Chúa vẫn quan phòng một cách rất kỳ diệu… vẫn lo liệu mọi thứ đâu vào đấy. Con đường phía trước còn rất dài, chúng em sẽ cố gắng hết mình… trân trọng ơn gọi quý giá mà Chúa ban… trân trọng từng giây phút của 365 ngày tập nhặt này…
Từ nay hãy gọi chúng em là: “Maria Bảo Tịnh”!!!

Sóc Trăng 13/9/2023
M. Bảo Tịnh Quỳnh Giao