Hồng Ân Một Chặng Đường – M. Đình Viên Huệ

HỒNG ÂN MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 

Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
biết cả khi con đứng con ngồi.
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,
đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,
mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.
Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện,
đến ở nơi chân trời góc biển phương tây,
tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn,
cánh tay hùng mạnh giữ lấy con.

Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con,
xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ.
Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác
            thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời    (TV 139)

Thánh vịnh 139 được đọc trong Kinh chiều thứ Tư tuần IV của Giờ Kinh Phụng Vụ. Đọc nhiều nhưng chẳng để ý bao nhiêu. Hôm nay con có dịp ngồi lại suy ngẫm về thánh vịnh này. Thoạt đầu con giật mình, con hoảng sợ. Con sợ vì Chúa biết tất cả về mình. Sợ vì “tất cả mọi sự đều trần trụi và phơi bày ra trước mặt Người” (Dt 4,13), chẳng có gì dấu được Ngài:

“Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
biết cả khi con đứng con ngồi.
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa…” (Tv 139).

Càng suy nghĩ, con lại thấy dường như nỗi sợ của mình trở nên vô duyên. Vô duyên vì sợ sự quan tâm quá nhiều của Chúa đối với con, sợ chính sự quan phòng của Thiên Chúa đối với bản thân con. Vô duyên vì sợ được Thiên Chúa yêu thương. Sự vô duyên này khởi đi từ chính bản thân con, con cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình. Khi xét lại bản thân, con không can đảm để nhận được ân huệ của Thiên Chúa ban xuống quá nhiều trên con.

♦ Chúa ơi! Mười năm sống ơn gọi thánh hiến và trong đó có bốn năm hồng ân Tiên Khấn. Sau một thời gian dài cất bước theo Chúa, hôm nay ngày kỉ niệm đáng dấu 10 năm con sống trong Nhà dòng, nhìn lại chặng đường đã đi để tạ ơn Chúa và lấy đà tiến bước cho thời gian kế tiếp. Con may mắn được một Đấng làm Tài Xế riêng cho chuyến xe cuộc đời con, đồng thời là bạn đường của con suốt dọc hành trình dài, đó là “Bác tài Giêsu”. Nhìn lại một chặng đường dài bước theo Ngài, con hằng nhận ra đời con đã được tình thương Chúa phủ đầy như lời Vịnh gia: “Tình thương của Ngài, con chẳng giữ riêng lòng mình biết, chẳng giấu giếm chi cùng đại hội, rằng Ngài thành tín và yêu thương”(TV 39,11)

♦ Mặc dù ngay từ ngày đầu tiên bước vào nhà dòng con chưa hiểu tu là thế nào, lên nhà dòng theo sự sắp xếp của Cha sở và gia đình, trong tư tưởng của con lúc đó hình như hoàn toàn trống rỗng, con cũng không biết mình có yêu thích đời tu hay không, nhưng dần dà trong những ngày tháng sống, tìm hiểu và học hỏi về đời tu con cảm nhận được rằng chính tình thương Chúa và đường lối Chúa đã thể hiện qua Cha sở và gia đình dẫn lối con đi và cũng chính tình thương đó đã biến đổi con. Để giờ đây nếu có ai đó hỏi con rằng động lực nào khiến cho con đi tu? Con sẽ tự tin trả lời: Vì Chúa thương con. Trong tình yêu thương của Chúa, con được tiên khấn lần đầu. Khăn lúp xám và bộ Tu phục Mến Thánh Giá làm cho con chững chạc hơn. Con chuyển sang một giai đoạn mới là được gia nhập gia đình học viện Mến Thánh Giá.

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai con”. Theo sự sắp xếp của Mẹ Hội Dòng con được theo học lớp Thần Học Lâm Bích của Giáo Phận, nơi đây con được truy tìm chân lý trong những môn khoa học, thần học về Kinh Tháng cũng như các môn học giúp ích cho công tác mục vụ. Và hai năm học cũng lặng lẽ trôi qua, con lại được tiếp tục trở lại cộng đoàn cũ để mục vụ, sau một năm ở lai cộng đoàn, khi sứ vụ của con đang dần dà thắm thiết thì “Bác Tài Giêsu” báo cho con rằng con sẽ thay đổi sứ vụ, về một họ đạo vùng quê thanh bình, con đang hân hoan vì sứ vụ mới nhưng Ngài lại không để cho con chìm ngập trong niềm vui ấy mà “Bác tài Giêsu” đã bẻ  lái cho tôi một bất ngờ mới hơn là thay đổi điểm đến phục vụ, một bất ngờ khó quên trong chuyến đi cùng “Bác tài Giêsu”.

♦ Sáng ngày 26/8 vừa qua là kỉ niệm 4 năm hồng ân tiên khấn của chị em lớp Đình Viên chúng con và cũng là ngày con nhận sứ vụ mới nơi cộng đoàn mới mà con được sai đến. Thật sự con cũng rất lo lắng cho sứ vụ mới này vì đã 4 năm rồi con cũng không được mục vụ phòng thánh mà chỉ chuyên tâm lo học, phụ giúp cộng đoàn nên thời gian sắp tới con phải cố gắng thật nhiều để bắt nhịp lại với các công tác mục vụ như: Phòng Thánh, dạy Giáo Lý cũng như các chương trình văn nghệ vào những dịp Tết Trung Thu, Giáng sinh hay tháng hoa Dâng cho Đức Mẹ Tạ ơn về những ơn con lãnh nhận từ Chúa qua Mẹ Hội Dòng, tạ ơn về quãng đường con đã trải qua, với bao điều thuận lợi cùng những khó khăn, để con thấy Chúa gần con hơn, và con được thánh hóa hơn. Con cũng xin lỗi vì con đã lãnh nhận qúa nhiều mà có lẽ cho chẳng bao nhiêu. Hội Dòng đã cưu mang dưỡng dục con thành người nữ tu, nhưng cách sống của con ít nhiều chưa làm sáng lên chứng tá của người thánh hiến. Bao nhiêu nợ nần và ân huệ chắc chắn con không thể trả hết và cũng chẳng có cách gì trả được những món nợ ân tình này. Xin Thiên Chúa sẽ đong đấu đầy, đã dằn, đã lắc đã tràn trào mà đổ vào vạt áo những người đã giúp đỡ con, đặc biệt, quý Bề trên, quý chị em trong trong các cộng đoàn mà con đã và đang phục vụ cũng như quý chị em Hội Dòng.

Ca tụng tình thương Chúa suốt đời con: Vâng, tình thương đó vang tận đến thiên thu, con mãi ca khen Chúa đã tỏ tình thương diệu kỳ trên đời con. Giờ này, con vẫn tiếp tục được thụ huấn với Ngài để nạp cho đầy lượng ân sủng để vững bước trên lộ trình theo Ngài trong chặng đường tiếp theo, để con có thể đi xa hơn và bền sức hơn… Quả thật, nơi nhà Chúa con như lữ khách tìm lại tổ ấm yêu thương, “tất cả có bàn tay Chúa dẫn lối”. Ngài dẫn lối và biến đổi con qua những nẻo đường ân sủng để con trở nên tín thác hơn, xác tín Ngài là gia sản duy nhất của con. Con chỉ muốn một điều thôi là “được ở trong Ngài mãi mãi”. Xin Chúa luôn đồng hành cũng con trên mọi nẻo đường.

“Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con Chúc tụng Chúa vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian.”