Thứ hai sau Chúa nhật III Mùa chay

LỜI CHÚA (Lc 4, 24-30)
(Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng): “Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria”.
Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi.
SUY NIỆM
Cả hai bài đọc có nhắc tới tên tiên tri Êlise và viên tướng Naman; nhờ tin vào lời tiên tri Êlise mà Naaman đã được chữa lành khỏi bệnh phong cùi. Điều đáng nói là trong nước Israel cũng có biết bao người bị bệnh phong cùi, nhưng Thiên Chúa không chữa lành cho họ, mà lại chữa lành cho viên tướng người Syria, tức người ngoại. Lý do đơn giản là vì con cái Israel không nghe lời vị tiên tri, không tin vị tiên tri, không tin vào Thiên Chúa.
Chắc hẳn chúng ta quá quen câu tục ngữ “Bụt nhà không thiêng”. Chúa Giêsu về quê nhà rao giảng, nhưng những người ở quê nhà lại không tin Ngài. Họ nghĩ rằng họ quá biết rõ về Ngài, ông Giêsu, con ông Giuse và bà Maria, quá quen, qua rành, có gì hay ho.
Đôi khi chúng ta cũng có thái độ trịch thượng, tự cao tự đại như vậy, ông đó, bà đó, thằng đó, con đó, thì làm được cái gì. Nhưng đôi khi cũng thật trớ trêu là họ đã làm được những cái ra trò, còn chúng ta thì chẳng làm được cái gì.
Là người Kitô hữu, chúng ta được coi như là những “người nhà” của Chúa. Coi chừng mình cũng rơi vào thói lễ, thói quen, theo kiểu “quen quá hóa nhàm” những lời mời gọi và hướng dẫn của Chúa, của Giáo hội, mùa Vọng xong tới mùa Giáng Sinh, mùa Chay xong tới mùa Phục Sinh, rồi mùa Thường Niên, cứ lặp đi lặp lại đều đều, mà quên mất việc sống ý nghĩa của từng mùa, đặc biệt là mùa Chay chúng ta đang sống.
Lạy Chúa, chúng con đã trải qua nửa chặng đường mùa Chay, xin cho Lời Chúa hôm nay giúp làm mới lại đời sống chúng con, đừng để mình rơi vào lối sống đạo máy móc, hình thức, cho có cho xong; nhưng luôn sống động, tích cực và ngập tràn niềm vui. Amen!
Lm. Peter