XỐC LẠI NIỀM TIN HIÊN NGANG TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC
“Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”
(Mc 6, 31-32)
Sau bao ngày mệt mài phục vụ nơi các họ đạo, chị em chúng tôi lại được mời gọi tìm về trong thinh lặng để được nghỉ ngơi. Trong nơi thanh vắng chỉ mình con với Chúa.
Ở đây lánh riêng không có nghĩa là phải đi xa nhưng là phải rời bỏ sự bận rộn của cuộc sống vội vã, đến một nơi thanh vắng, một sự tĩnh lặng trong cõi lòng mình để tôi được nghỉ ngơi, không phải là không làm gì, để được ăn uống thoải mái, để được thư giản thân thể, hay giải trí rồi ngủ nghỉ, nhưng là để nghỉ ngơi trong Tin Mừng, trong Chúa. Nơi đây bắt đầu hâm nóng lại cho tôi cái gọi là “Tình Yêu” mà khi bước vào đời sống thánh hiến tôi đã đáp lại tình yêu ấy bằng câu đáp “Lạy Chúa, này con đây”.
Trải qua một nữa chặng đường của những ngày Linh Thao (tĩnh tâm) và 8 bài gợi ý cầu nguyện và những chia sẻ của Cha An Tôn, tôi thầm cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho tôi có những giây phút tĩnh lặng, tạ ơn Chúa vì hồng ân sự sống mà Ngài đã ban cho tôi để giờ đây tôi lật lại những chương đã qua của sự sống đời mình, tạ ơn Chúa vì ơn ban Đức Tin để giờ đây tôi được làm con Ngài và được làm tôi tớ, nữ tỳ của Ngài trong ơn gọi thánh hiến, tạ ơn Chúa về những “cú chạm” của Chúa để tôi sống ơn gọi thật tốt, tạ ơn Chúa vì với Chúa tôi đã dệt đời mình trong ngôi nhà mang tên “Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ”, tạ ơn Chúa về những cám dỗ Chúa đã ban cho tôi để qua những lần vấp ngã tôi biết đứng lên bằng chính đôi chân của mình trong ơn nghĩa của Chúa và nhìn nhận trước mặt Chúa tôi là một tội nhân, tôi rất cần được Chúa cứu và chữa,…Tôi nợ Thiên Chúa một món nợ tình yêu.
Như lời trong cuốn tiểu thuyết “Ngựa chiến trong Tu Viện” có viết: “Chúa, Chúa ơi! Con bắt đền Chúa đó. Ai bảo Chúa chọn con mà không giết chết con tim con. Để hôm qua con buồn phiền, hôm nay con chiến đấu, rồi ngày mai biết đâu con sẽ ngã,…”
Bạn thân mến! Thiên Chúa đã đặt để trong mỗi con người bản năng yêu thương và cần được yêu thương. Khi đi tu, bản năng ấy tự dưng không biến mất, nhưng vẫn còn nằm trong tâm trí người Tu Sĩ. Khi cuộc sống trở nên phức tạp, nhiều mối quan hệ phát sinh cả trong và ngoài ý muốn chúng ta. Xung đột từ các mối quan hệ này cũng gây nên ít nhiều bất an, tổn hại tinh thần, thậm chí thể xác nếu chúng ta không làm chủ được bản thân.
Vì thế Tĩnh tâm là một cách thức nghỉ ngơi. Tĩnh tâm không phải là một hành động mà tôi nghĩ ra để né tránh mọi thứ ồn ào của cuộc sống và sự phiền toái từ người khác. Nhưng tĩnh tâm là cơ hội cho tôi tìm lại mình trong Chúa, tìm một điểm tựa, tìm một nguồn trợ lực, tìm một khoảng lặng nghỉ ngơi bên Chúa để phân định chính mình bằng tương quan. Nhất là ngang qua thời gian tĩnh tâm cho tôi cơ hội để gột rửa con người cũ và những bụi bặm trong tâm hồn và cũng là để làm mới mình bằng ân sủng của Chúa nhằm kín múc thêm sức thiêng của Ngài mà tiến bước.
Quãng thời gian bận rộn đã khiến tôi lỡ hẹn nhiều với Chúa. Giờ đây, được trở về bên Ngài sau những ngày xa cách, là lúc tôi có thể thực hiện những buổi “hẹn hò” được trọn vẹn. Như lời Chúa mời gọi:“Hỡi những ai lao nhọc và gồng gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng” (x. Mt 11,28). Tôi đến với Ngài để được nghỉ ngơi lấy lại sức sau những ngày lao nhọc. Tôi “nạp năng lượng” là ơn thánh Chúa, để có thể bước tiếp trên con đường của mình, để lắng tai nghe cho rõ những lời yêu thương Chúa muốn nói với tôi…, và để thành tâm cám ơn Ngài về những ân huệ và tình yêu Chúa đã tặng ban.
Dừng lại để có thể bước đi nhanh hơn, tôi không còn do dự nghi ngờ nữa vì đã cẩn trọng suy xét. Tôi lao mình về phía Đức Kitô – mục đích đời tôi. Dừng lại để hâm nóng tình yêu mà cái thuở ban đầu tôi đã thề hứa. Bởi biết rằng mai đây vết thương đều được chữa lành, xốc lại niềm tin, hiên ngang tiến về phía trước.
- Một số hình ảnh
M. Đình Viên Kim Huệ