Đức Tin thời Corona

ĐỨC TIN THỜI CORONA

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, với tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng, đời sống con người ngày càng khó khăn, khó khăn cả vật chất lẫn tinh thần. Những mảnh đời lang thang không cửa không nhà, không cơm ăn áo mặc ngày càng nhiều, có những người phải đi xe máy hàng trăm cây số để trở về quê để trốn dịch vì tình hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phức tạp, các Bệnh Viện thì quá tải, các Y Bác Sĩ, các Tu Sĩ nam nữ thiện nguyện cũng đã kiệt sức vì phải ngày đêm chăm sóc bệnh nhân.

Bên cạnh đó, các Kitô hữu cũng bị ảnh hưởng không ít, họ phải sống một đời sống nghèo thật thảm hại. Ở đây họ không chỉ nghèo về vật chất mà họ còn nghèo cả về phần linh hồn, về thiêng liêng, bởi của ăn nuôi sống linh hồn mỗi ngày của họ là Bí Tích Thánh Thể, nhưng giờ đây lại không được đến Nhà Thờ, không được tham dự thánh lễ trực tiếp mắt thấy, tai nghe và miệng được chạm đến Thánh Thể Chúa, mà giờ đây chỉ qua màn ảnh nhỏ của Tivi, Laptop hay Điện thoại thông minh mà thôi. Tôi thiết nghĩ sau khi cơn đại dịch nguôi ngoai, các Nhà Thờ được hoạt động trở lại thì họ còn có niềm tin nữa chăng? Còn thích đến Nhà Thờ nữa không? 

Trong bối cảnh như thế hiện nay sẽ có những nơi không còn Thánh lễ hay các sinh hoạt Tôn giáo hằng ngày nữa mà thay vào đó là những Thánh Lễ Trực Tuyến giúp bà con giáo dân giữ vững niềm tin. Riêng với tôi là một tu sĩ, cộng đoàn Bêlem – Tham Tướng, nơi tôi đang sống có một ngôi Nhà Nguyện nhỏ, mỗi  khi tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến chị em chúng tôi quây quần bên Bàn Thờ Chúa và tham dự rất nghiêm trang, sốt sắng. Tôi tin rằng chị em tôi cũng có suy nghĩ giống tôi, là luôn ý thức Thánh Lễ Trực Tuyến cũng rất quan trọng. Nhìn ra xã hội, tôi nghĩ đến những nơi, những giáo dân kém may mắn hơn tôi, tôi lo lắng cho họ và tôi cũng cầu nguyện cho họ, vì có thể họ không có được đầy đủ điều kiện như tôi?

Nói đến đây tôi chợt nhớ hôm lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tôi có gửi một ảnh Đức Mẹ cho một đứa cháu ở Vĩnh Long mừng Lễ Mẹ về Trời, và cháu tôi đã gửi lại cho tôi một bức ảnh và một lời nhắn “Hồi sáng nhà con đi lễ nè cô”. Bạn biết không? Gia đình mà tôi nhắc đến là một người cô họ hàng bên nội của tôi, sau khi thăm hỏi tôi mới biết ngày xưa hai ông bà bị rối đạo, giờ đã làm phép chuẩn khác đạo nên gia đình chỉ có cô tôi và một đứa cháu có đạo mà thôi, nên việc giữ đạo giữa một đại gia đình ngoại giáo cũng là một kì tích. Nhà Thờ thì xa mà cháu tôi lại đi học đại học ở Sài Gòn nên nhà chỉ còn mình cô, việc đi Nhà Thờ cũng khó khăn hơn, nhưng không vì thế mà không thể đến Nhà Thờ. Chúa Thánh Thần luôn hoạt động đấy ạ. Ngài luôn đồng hành soi sáng để Dượng tôi mặc dù không theo đạo nhưng hàng tuần vẫn chở cô tôi đến Nhà Thờ vào ngày Chúa Nhật khi không có cháu tôi ở nhà. Trong nhà có Bàn thờ tổ của người ngoại và Bàn thờ Chúa của người Tôn giáo, hai bàn thờ được đặt song song bên cạnh nhau vì Dượng tôi nói : “Không thờ thì thôi, một khi đã thờ thì phải thờ một nơi trang nghiêm chứ không phải nhà có một hay hai người có đạo thì phải đem vô phòng riêng”. Đã hơn 12 năm tôi không về quê nội nên dịp tết vừa rồi có dịp về, ngồi nghe kể lại mà tôi cảm thấy thán phục về Đức Tin và lòng yêu mến Chúa của hai bà cháu. Tuy cả gia đình không tin và không theo đạo nhưng nhờ cách sống đạo của hai bà cháu làm cho cả gia đình được bình an và hạnh phúc. Chúa Thánh Thần luôn hoạt động là thế đấy!

Nên khi nhìn vào bức ảnh tôi cảm thấy trong lòng vừa buồn lại vừa vui. Buồn vì con Chúa giờ đây chỉ ngồi ở nhà xem lễ qua màn ảnh nhỏ của Laptop được đặt trên một chồng ghế cao ở giữa nhà, không được rước Chúa cách trực tiếp mà chỉ được rước Chúa cách thiêng liêng. Còn vui vì họ vẫn còn ý thức việc tham dự thánh lễ, ít nhất họ vẫn còn nhớ ngày Chúa Nhật và các ngày Lễ Trọng để tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến. Tôi cũng vui vì cô và cháu tôi vẫn trung thành với Chúa giữa cơn đại dịch mà không bị lung lay Đức Tin bởi gia đình hơn phân nửa là không theo đạo Công giáo. Đây cũng là một cơ hội mà chúa gửi đến cho tôi để tôi sống và thực hành một cách triệt để hơn về sứ mạng của người “Nữ Tu  Mến Thánh Giá” là trung gian chuyển cầu cho lương dân và tội nhân được ơn Đức Tin và trở lại với Chúa. Đặc biệt cầu nguyện cho chính gia đình, người thân của tôi, cách riêng cho cô và cháu tôi được ơn trung thành giữ đạo giữa một đại gia đình ngoại giáo, để cách sống đạo của họ sẽ làm “Nở hoa nơi họ được gieo xuống”.

Đức Tin và lòng mến quả là rất quan trọng đúng không các bạn? Nếu như không có Đức Tin thì ta chẳng làm được việc gì, giống như Lời Chúa Giêsu đã nói : “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này”: “Hãy bật rễ lên, xuống biển kia mà mọc!” thì nó cũng vâng lời anh em” ( Lc 7, 6 ). Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, bạn và tôi cũng phải luôn xác tín vào Thiên Chúa. Phải chăng Ngài không ra tay giúp đẩy lui cơn dịch, hay Ngài để cho cơn dịch hoành hành là muốn thử thách Đức Tin của bạn và tôi? Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho mọi người giữ vững niềm tin và cho cơn đại dịch mau chấm dứt. Vì Chúa Giêsu đã nói: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ” ( Mt 8, 20 ).

Đức Tin và hành động luôn đi đôi với nhau vì “Đức Tin không việc làm là Đức Tin chết” ( Gc 2,17 ). Cho nên bạn và tôi hãy hành động Đức tin của mình bằng cách cầu nguyện, cùng nhau dâng lên Thiên Chúa lời nguyện thiết tha mà chính Ngài đã dạy :

Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện Danh Cha cả sáng,
Nước Cha trị đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày
và tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Đình Viên Huệ (Học viện)