Thứ ba tuần XV Thường Niên
Is 7, 1-9; Mt 11, 20-24
ĐẬP TAN VỎ BỌC AN TOÀN ĐỂ ĐÓN NHẬN CUỘC BIẾN ĐỔI
Lm. Antôn
Quý chị em thân mến!
Có một bộ phim điện ảnh kinh điển mang tên The Mission (Sứ Mạng) để lại một bài học thức tỉnh sâu sắc qua hành trình của nhân vật Rodrigo Mendoza. Vốn là một kẻ buôn nô lệ tàn bạo, sau khi phạm tội giết người em ruột, Mendoza rơi vào tuyệt vọng và tự giam mình trong bốn bức tường ngục tối. Anh từ chối thức ăn, từ chối mọi lời ủi an, và muốn dùng sự dằn vặt để kết liễu cuộc đời. Tâm hồn anh hoàn toàn hóa đá cho đến khi một linh mục dòng Tên đến, kiên trì gõ cửa, thách thức anh bước ra khỏi “vùng an toàn của sự tuyệt vọng” để chuộc lại lỗi lầm bằng cách vác một gánh nặng hành lý leo lên ngọn thác cao dốc.
Hình ảnh Mendoza giam mình trong ngục tối tâm hồn chính là chiếc gương phản chiếu thái độ của ba thành phố Kho-ra-din, Bết-xai-đa và Ca-phác-na-um trong bài Tin Mừng hôm nay. Họ đã được thấy Chúa Giê-su, được đón nhận biết bao phép lạ nhãn tiền, nhưng họ lại chọn đóng chặt cửa lòng, dửng dưng từ chối sám hối và không chịu biến đổi lối sống để đón nhận ân sủng.
Đối với chúng ta, những người đã hiến dâng cuộc đời cho Chúa, lời quở trách của Chúa Giê-su hôm nay mang một sức nặng cảnh tỉnh lớn lao. Nguy cơ lớn nhất của người tu sĩ không phải là những vấp ngã công khai, mà là sự chai sạn thiêng liêng và căn bệnh hoán cải nửa vời. Chúng ta rất dễ giống như dân thành Ca-phác-na-um xưa: quen thuộc với sự thánh thiêng nhưng lòng không biến đổi. Chúng ta đọc kinh hằng ngày nhưng môi miệng khô khan, tham dự Thánh lễ như một thói quen máy móc, và dửng dưng trước những ơn lành nhỏ bé mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta.
Thánh Tiến Ô-gút-ti-nô từng để lại một lời cảnh tỉnh cho chúng ta: “Tôi sợ Chúa đi qua mà tôi không biết.” Sợ Chúa đi qua, qua lời góp ý chân thành của chị em, qua những nhu cầu của tha nhân, hay qua những biến cố thử thách hằng ngày, mà chúng ta vì bảo vệ sự an thân của bản thân nên đã giả điếc làm ngơ.
Là nữ tu Mến Thánh Giá mang đặc sủng chọn Đức Giê-su Ki-tô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất, việc sám hối phải là một cuộc hành trình liên lỷ bên chân Thập Giá. Sám hối (Metanoia) không chỉ là khóc lóc vì tội lỗi, mà là can đảm bước ra khỏi cái tôi ích kỷ để ôm trọn lấy Thập Giá hằng ngày. Khi chúng ta còn giữ lòng ghen tị, còn nuôi dưỡng sự bất hòa với chị em trong cộng đoàn, hay ngại ngùng trước những bài sai khó khăn nơi vùng sâu vùng xa, chúng ta cũng đang khước từ phép lạ tình yêu của Chúa.
Đấng Sáng lập dòng Mến Thánh Giá, Đức cha Lambert de la Motte từng nhắc nhở: “Người nữ tu Mến Thánh Giá phải đóng đinh tính xác thịt mình vào Thập Giá Đức Ki-tô.” Đồng tư tưởng đó, Thánh nữ Têrêxa Avila khẳng định: “Sự hoán cải đích thực không nằm ở chỗ nghĩ nhiều, nhưng là yêu mến nhiều.” Khi tình yêu dành cho Thập Giá đủ lớn, chúng ta sẽ dũng cảm đập tan chiếc vỏ bọc an toàn để đón nhận cuộc biến đổi từ Tin Mừng.
Quý chị em thân mến!
Lời Chúa hôm nay đánh thức chúng ta khỏi giấc ngủ của sự dửng dưng. Chúa mời gọi chúng ta thực hành sự hoán cải ngay trong ngày sống:
- Mở lòng đón nhận những cá tính khác biệt của chị em trong cộng đoàn bằng sự bao dung và nụ cười nâng đỡ.
- Biến những bổn phận âm thầm, nhỏ bé hằng ngày thành những lễ tế tình yêu dâng lên Thiên Chúa.
- Luôn giữ một tâm hồn nhạy bén và tạ ơn trước muôn vàn phép lạ thiêng liêng mà Chúa vẫn làm cho cộng đoàn.
Nguyện xin Chúa ban cho quý chị em một trái tim biết nhạy cảm trước tình yêu Chúa, để cuộc đời dâng hiến của chúng ta luôn là một bài ca hoán cải, đem lại hoa trái cứu độ cho tha nhân chúng ta và cho tha nhân. Amen.
