Ân huệ Lòng Chúa Thương Xót
Ông sống cùng gia đình tại ngoại ô Thành phố Hồ Chí Minh, là gia đình công giáo, cuộc sống cũng đơn giản như bao người. Ngày trước, ông cũng là trụ cột gia đình, yêu thương và chăm lo vợ con, nhưng vì những lý do riêng mà ông đã trở nên yếu đuối, bất cần, buông xuôi, sao nhãng bổn phận đối với gia đình…. Lúc còn khỏe, còn đi đây đi kia được, ông vẫn đi lễ Chúa Nhật đầy đủ, xưng tội, rước lễ đàng hoàng…. Thời gian sau, ông yếu dần vì bệnh tật, các thánh lễ Chúa Nhật cũng thưa dần, và từ từ ông không đến nhà thờ được nữa nhưng đã được Cha xứ quan tâm và ông trùm đã giúp đưa Mình Thánh Chúa mỗi tuần như những bệnh nhân khác. Ông không đến với Chúa được thì Chúa sẽ đến với ông.
Theo vợ ông kể: ông cứng lòng tin lắm, giữ đạo từ đó giờ mà không hiểu sao lại không tin có đời sau, cứ bảo rằng “chết là hết, không cần phải đọc kinh cầu xin Chúa gì cả” nên ông không chịu đọc kinh, mỗi lần “rủ” đọc kinh hay đi lễ là ông bực mình và la mắng, thấy vậy bà tự đọc cùng với ti vi để ông có thể nghe mà hiệp thông (vì lúc đó đang covid) nhưng cũng không ổn, vì ông, khi thì nhắm tịt mắt lại cách cố chấp, có lúc nghe nhạc hoặc xem tin tức trên ipad thì mở âm lượng cho to lên để bà không thể đọc kinh được… nhưng bà đã kiên nhẫn và trung thành, mỗi ngày đều có lễ hoặc các giờ kinh khác, đặc biệt là giờ kinh Lòng Thương Xót vào 3g chiều… vì nghĩ rằng “ma quỉ phá ông như vậy, đã mất phần ông, bây giờ mà mình quay qua “chửi” ông nữa là mình cũng theo “nó” rồi, lại mất phần mình, thôi mình cứ đọc, đọc lớn hơn “nó” luôn…
Qua một thời gian, ông không còn mở máy to cạnh tranh với bà nữa, mặc dù chưa chịu đọc kinh cùng với bà… rồi bà cũng từ từ khuyên nhủ và “phụ đạo” cho ông về giáo lý cũng như niềm tin vào Chúa và sự sống đời sau…. ông nghe rồi im chứ không nổi nóng nữa, rồi cứ 3g chiều bà bảo “đọc kinh nghe ông” là ông nắm tay lại và hiệp thông, rồi nhiều khi cũng ngủ quên như một đứa trẻ, nhưng như vậy là cũng mừng rồi.
Rồi càng lúc ông càng đau đớn nhiều hơn vì bệnh hoành hành, ông nhăn nhó kêu la, vật vã, nhưng giờ đây lời nài van “Chúa ơi cứu con, Mẹ ơi cứu con” đã được thốt ra từ miệng ông, rất chân thành… và cứ như thế ông cầu xin Chúa giúp sức để ông có thể chịu đựng được những cơn đau đang tiếp diễn… hỏi ông “nếu giờ Chúa đến Chúa rước đi, đi không?” – “Đi chớ, đâu chối được” rồi cứ một mình ông thầm thĩ “Xin Chúa cứu con, còn nếu Chúa muốn con về với Chúa thì con sẽ đi, Chúa muốn xét xử con thế nào, con cũng chấp nhận hết…” nghe mà thấy thương vô cùng.
Vào những ngày cuối đời của ông, cứ tầm khoảng 3g chiều và cả 3g sáng là ông gọi nhắc “bà ơi đọc kinh”, và giờ kinh Lòng Thương xót còn được đọc nhiều lần trong ngày bởi vợ con ông, vì biết rằng Chúa đã xót thương ông và ban cho ông được ơn hoán cải như Chúa muốn và mọi người mong ước. Giờ đây, gia đình tiếp tục cầu xin Chúa cho ông được ơn chết lành trong tay Chúa và Mẹ, phó thác người thân yêu này trong tay các đấng.
Và quả thật, Chúa đã cất ông đi trong sự êm ái của Lòng Thương Xót, ông nhẹ nhàng từ giã tất cả trước sự thương tiếc của vợ con, họ hàng và xóm giềng. Và đêm đầu tiên ấy, khi gia đình còn đang sắp xếp chuyện tang lễ, thì cũng tầm khoảng 3g sáng, mấy người em của ông đi vào nhà và bảo “đọc kinh cho anh đi”… vợ con ông sửng sốt vì đó là khung giờ quen thuộc chỉ gia đình biết, hơn nữa mấy chú đó cũng đâu phải là dân “chuyên” kinh kệ… và liền lúc ấy, giờ kinh Lòng Thương xót đã được vang lên bên cạnh người quá cố.
Vâng, mọi sự đã hoàn tất. Xin tạ ơn Chúa vì lòng thương xót bao la của Người.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô
Xin Cha thương xót linh hồn ông và toàn thế giới.
Quý Thư