BUÔNG BỎ VÀ LỆ THUỘC
“Buông bỏ và lệ thuộc” – nghe có vẻ rất mâu thuẫn, nhưng thật ra nó chỉ là hai vế trong cùng một mệnh đề. Trong cuộc sống, đôi lúc tôi cần phải đánh mất điều này để đổi lấy điều kia tốt hơn.
Cần bỏ gì và lệ thuộc gì? Đây là một nghi vấn tôi cần tự hỏi chính mình mỗi ngày. “Buông bỏ” – một hành động dứt khoát, có thể liên kết thành cụm từ buông xuống và bỏ đi. Nó khác biệt hoàn toàn với “lệ thuộc”, một tình trạng bám víu cách thụ động vào một người hay một điều gì đó.
Tôi buông bỏ những gì gắn liền với cuộc sống của mình: vật chất, các thú tiêu khiển, những mối quan hệ không cần thiết, và cả những gì đang xảy ra trong nội tâm của tôi nữa như suy nghĩ, những tư tưởng cố hữu, hay đơn giản chỉ là từ bỏ một thói quen… Để làm gì? Để tôi được lệ thuộc vào một đối tượng toàn năng là Thiên Chúa. Chỉ khi tôi buông bỏ thật sự, trở nên thanh thoát và trống rỗng thì sự lệ thuộc đó mới trở nên trọn vẹn và triệt để.
Cuộc sống hôm nay tạo ra nhiều vòng xoáy và lôi cuốn con người vào thế giới vật chất bằng việc kích thích nhãn quan qua các trang mạng xã hội, phương tiện truyền thông hiện đại… khiến con người trở nên lệ thuộc không thể thoát ra và làm mất định hướng, không phân định thật hay ảo. Nhưng sự lệ thuộc đó rất dễ đưa con người đến vực thẳm của thất bại và tuyệt vọng, làm cho con người chỉ tìm kiếm những giá trị phù phiếm, chóng qua mà thôi. Phải chăng con người cần buông bỏ và nắm giữ cách sống khác có giá trị vững bền?
Cần nhận ra đâu là con đường dẫn đến ánh sáng chân lý dù hành trình phủ đầy bóng tối của khó khăn và thử thách. Can đảm chấp nhận buông bỏ những gì không cần thiết để nhận ra bản thân và phó thác vào Đấng Toàn Năng. Chỉ khi tôi bỏ đi những gì là của tôi thì Chúa mới có thể thật sự trở nên tất cả trong tôi. Những thứ vật chất bên ngoài hay cách sống cũ tạo cho tôi cảm giác an toàn, nhưng không thể giúp tôi lớn lên và thăng tiến được. Tôi mãi mãi là tôi với vỏ bọc ấu trĩ, chẳng bao giờ thoát ra được những điều tôi tự cho là tốt, khi bản thân chưa can đảm bước ra khỏi chính mình và tìm đến một giá trị cao siêu hơn.
Nhưng từ ý nghĩ chuyển đến hành động không bao giờ là dễ dàng cả, bởi những gì tôi bỏ chẳng phải là những thứ tôi không dùng nữa, nhưng là những thứ tôi đang dùng và còn rất yêu thích nữa là đàng khác. Chấp nhận đánh đổi, điều đó buộc tôi phải chiến đấu, giằng xé vì tôi đang bỏ đi từng tế bào, từng khúc ruột và cả con người tôi. Để được gì? Tôi bỏ cái xấu để chọn cái tốt, bỏ cái tốt hơn để chọn cái tốt nhất. Khi không dọn dẹp những thứ không cần thiết, căn nhà tôi sẽ chẳng còn chỗ để chứa những vật dụng khác hữu ích hơn. Chỉ cần làm một phép so sánh thiêng liêng, tự khắc sẽ nhận ra đâu là điều có giá trị hơn. Một tâm hồn trống rỗng để được Đức Kitô lấp đầy, một con tim trống rỗng để Ngài là tất cả tình yêu, để nguồn sống mạnh mẽ của Ngài chảy trong tôi, chỉ có thế tôi mới được biến đổi, được nên phong phú và thuộc trọn về Ngài.
Hóa ra, tôi chẳng mất gì khi buông bỏ, lại được rất nhiều là đằng khác, nhiều hơn nhưng gì tôi dám nghĩ tới và ước ao. Cần can đảm buông bỏ để có thể nhận ra những điều mới mẻ. Tôi có rất nhiều lựa chọn, nhưng nếu chọn điều này, đồng nghĩa với việc không có điều kia, thậm chí, tôi còn phải trả giá cho sự lựa chọn của mình. Đã có rất nhiều lựa chọn sai lầm, nhưng chắc chắn lần chọn lựa này của tôi không làm tôi hối hận, bởi cuộc sống tôi không chỉ kết thúc đơn giản nơi nấm mồ, nhưng có giá trị vĩnh cữu. Tôi sẽ như thế nào mai sau, tùy thuộc vào sự lựa chọn và cách sống của tôi ở hiện tại.
Tôi tự nguyện lệ thuộc cách thụ động vào Đức Kitô, để Ngài làm chủ cuộc đời tôi, hướng dẫn từng hành động và đưa tôi đi đến nơi Ngài muốn. Tôi nhận ra chẳng có cuộc giao dịch nào hời cho bằng giao dịch với Thiên Chúa. Khi bỏ mình đi, chính là lúc tôi được sống là chính mình nhất, được tất cả, bởi có Đức Kitô luôn sống trong tôi.
Lạy Chúa, con cứ đi tìm Chúa trong những điều cao sang, vĩ đại, nhưng thật ra, Ngài chỉ ở trong những điều bình dị mà thôi.
Con cứ cố níu giữ những điều không thuộc về con, nhưng con đâu hay có một Đấng hằng yêu thương và đang muốn con thuộc về Ngài trọn vẹn.
Xin cho con sống như cây tầm gửi, dám can đảm buông bỏ mặt đất phàm trần để bám víu vào thân cây cổ thụ, mỗi ngày tươi tốt, mỗi ngày vươn cao. Amen.
M. Phú Yên Nguyễn Mỹ Xuyên
Tập sinh năm II