Con Tim thổn thức – Minh Trân

Tôi là một cô gái nhút nhát hướng nội, được Mẹ lo lắng bao bọc nên tôi chẳng biết làm gì ngoài việc chăm lo học hành, kết thúc 12 năm học tôi đủ điều kiện để vào hai trường Đại học, Mẹ mỉm cười và hài lòng về con gái của Mẹ, ánh mắt Mẹ hạnh phúc ôm tôi thật chặt và nói mai mốt con sẽ là một cô gái thành công trong công việc và có một gia đình hạnh phúc.Tôi nói nhỏ vào tai Mẹ, Mẹ ơi con đi tu, con muốn sống một cuộc sống thanh thoát nhẹ nhàng như quý Dì.  Vòng tay Mẹ buông dần trong sự thất vọng, rồi sau đó là những ngày căng thẳng mâu thuẫn giữa Ba và Mẹ vì Ba luôn ủng hộ  cho ước nguyện của tôi.Tôi biết rằng quyết định theo Chúa sống đời dâng hiến là một sự lựa chọn liều lĩnh và đi ngược lại với suy nghĩ của nhiều người, nhất là Mẹ, nhưng không hiểu sao tim tôi vẫn thổn thức một ước mơ bước theo Ngài. Vì thương tôi, nên cuối cùng Mẹ đã kiềm nén mà chấp nhận cho tôi tự quyết định và lựa chọn trước tương lai của mình.                          

Ngày tôi gia nhập Hội Dòng trong sự đưa tiễn của Cha sở, quý Dì, cha mẹ, và bạn bè…Tim tôi rộn ràng trong sự tiếp đón của quí chị, nhưng cũng hoang mang lo lắng với một môi trường mới, những chị em hoàn toàn xa lạ.  Mọi người chia tay tôi ra về, đám bạn vỗ vai “ Ê kể từ hôm nay hết đươc tự do cùng nhau rảo quanh những quán hàng rong rồi nha, còn Mẹ đứng từ xa ánh mắt rưng rưng giận giận, thương thương.Tôi vội quay lưng đi vào mắt cay xè và tự nhủ “ Ai từ bỏ nhà cửa cha mẹ…chị em… mà theo thầy thì sẽ được gấp trăm ở đời này”.

Cuộc sống của tôi nơi cộng đoàn chị em Đệ Tử được bắt đầu bằng ba ngày tĩnh tâm. Đây cũng là lần đầu tiên tôi phải thinh lặng, bề ngoài có vẻ nghiêm trang thánh thiện, nhưng bên trong tôi rối bời trong sự hoang mang lo lắng, xung quanh tôi toàn những người xa lạ, nhìn mặt ai cũng căng thẳng, đầu óc tôi lúc nào cũng không ngừng hiện lên hình ảnh của Mẹ, tôi nhớ Mẹ, nhớ gia đình và những người thân, vì biết rằng Mẹ cũng rất buồn và giận tôi. Nhớ những ngày khi tôi còn ở nhà được Mẹ chăm sóc, lo lắng, được ngồi trò chuyện, cười đùa với Cha Mẹ và em. Nhiều lúc thấy Mẹ làm công việc mệt nhọc, tôi đến phụ mà Mẹ lại ngăn cản, không cho tôi làm, vì Mẹ sợ tôi làm lỡ xảy ra chuyện không may Mẹ lại xót, nhiều lúc tôi nói với Mẹ:“Mẹ không cho con làm, không tập cho con mà cứ lo như vậy, nữa ra đời sao con tự làm, tự lo cho bản thân được ”. Mẹ nhìn tôi và nói ngốc quá đi! chuyện sau này cứ để sau này tính. Nhiều đêm tôi mất ngủ vì nhớ Mẹ, Mẹ! là người yêu thương tôi vô điều kiện, lo lắng, chăm sóc từ những thứ nhỏ nhặt nhất cho tôi. Vậy mà tôi lại chọn bước đi một con đường mà mẹ chẳng muốn. Mẹ ơi! Con rất muốn được nhận từ Mẹ một cái gật đầu chính thức, cho con được sống và đi trên con đường mình đã chọn,cho con nợ mẹ một lời hứa, lời hứa này con tin rằng Chúa sẽ giúp con thực hiện theo cách của Ngài. Rồi những ngày tĩnh tâm cũng trôi qua, những lời chia sẻ tận tình của Cha giảng phòng giúp tôi cảm thấy bình an hơn và xác tín hơn về quyết định của mình.Tu là sửa nên tôi được quí chị hướng dẫn tập tành từ cái đi đứng, chắp tay, cúi đầu, tự chủ động trong công việc được giao, giờ nào việc đó, Khó khăn nhất của tôi là phải thức sớm nên tôi bị thiếu ngủ, đặc biệt là tôi chưa thích nghi được với những món ăn, khẩu vị nơi Hội Dòng. Tôi cảm thấy mệt và đuối sức nhưng vẫn phải chu toàn bổn phận, chẳng dám than mà cố gắng làm cùng chị em. Do cố gắng nên tôi bị kiệt sức và trở bệnh, khi tôi nằm bệnh được các chị lo lắng, chăm sóc động viên ân cần trong sự vui tươi, chị em tự tay nấu cho tôi những tô cháo và cho tôi có thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức. Nhất là những người bạn bằng tuổi và chung lớp với tôi luôn bên cạnh tôi chia sẻ vui buồn. Tình thương đó giúp tôi nhận ra đây là gia đình thứ hai của mình. Tình thương ấy giúp tôi mau thích nghi với môi trường và được sống những ngày tháng hạnh phúc trong ơn gọi của mình.

Qua những giờ suy niệm, viếng thánh thể, những giây phút cuối ngày trầm lắng bên thánh giá Chúa.Tôi thầm nói với Chúa.“Chúng con ở đây thật là tốt”(Mt 17,4).Chúa ơi,con đã dám từ bỏ mình,từ bỏ những đam mê để đi theo Chúa.Bây giờ con khác lắm Chúa ạ,con thấy mình không còn thích cuộc sống nay đây mai đó, không còn lang thang trên khắp nẻo đường hay đi đến những khu vui chơi nữa.Mà con đã chọn một cuộc sống thanh bình, nhẹ nhàng bên Chúa nơi Hội Dòng thân thương.Chẳng biết từ bao giờ Chúa đã thành đối tượng của đời con.Chúa đã đi vào lòng con một cách êm ái,đơn sơ nhưng tim con không hề bị loạn nhịp.Một người như con trầm lắng, suy tư, một cô gái nội tâm,ít nói,ít cởi mở, chưa một lần biết đến tình yêu đích thực và hy sinh là gì.Nhưng nay lại có thể đến và yêu Chúa một cách chân thành và với một ánh nhìn đầy tin yêu như vậy Chúa ạ!.Con biết rằng Chúa đã đợi con rất lâu rồi phải không Chúa nhỉ?.Nhưng con lại thờ ơ với Chúa quá lâu,liệu rằng con còn  xứng với Chúa nữa không?Câu hỏi đó cứ khiến con phải suy nghĩ và tự trách mình rằng vì quá vô tâm mải mê với cuộc sống bên ngoài mà quên Chúa và không nghe tiếng Chúa gọi con từ bấy lâu.Chính vì thế giờ đây, con bỏ  lại tất cả mà bước đi theo Chúa và con đã nhận ra ơn gọi của con là một hồng ân cao cả. Dù biết chọn đi theo Chúa là đi vào con đường hẹp, nhưng con cảm thấy yên tâm vì có Chúa cùng đi.. Chúa ơi,giữa tuổi trẻ cuồng nhiệt và giữa một thanh xuân tươi đẹp này chỉ có Ngài là niềm hy vọng và gia nghiệp đời con luôn mãi,con tin cậy và phó thác nơi Ngài.Khi con chấp nhận sống cho lý tưởng của mình con cảm thấy mọi sự thật nhẹ nhàng, con được sống và học tập trong sự yêu thương của chị em, những gương mặt căng căng ngày đầu nay vui vẻ hài hước lắm Chúa ạ! và tim con luôn thổn thức một mối tình Giêsu.

Minh Trân (Đệ Tử)