ĐỨC CHA PHÊRÔ – MARIA LAMBERT DE LA MOTTE
Người Cha đã một lần xây dựng lại con người tôi
Tôi vẫn nhớ rất rõ, tuổi thơ tôi trãi qua rất nhiều biến cố, nhưng tôi lại thừa hưởng một gia tài quý báo là: sự nhẫn nại, chịu thương, chịu khó của người Mẹ; ý chí vững mạnh, khắc phục khó khăn cộng với khả năng nhìn xa trông rộng của người Cha. Bên cạnh đó, tôi còn có một kho tàng khác: tính khí nóng nảy của người Mẹ; sự ích kỷ, tính toán, khoe khoang của người Cha;
Tôi lại hấp thu tất cả hai kho tàng này, mà hình như kho tàng nhiều hơn gia tài, rồi đời tu không như tôi tưởng nghĩ: “sao cái gì cũng đi ngược lại với ý tôi hết vậy, đi tu gì mà chửi nhau, rồi ăn cắp, rồi mách lẻo,…”, tôi không hài lòng với nhiều thứ, tôi trách tất cả mọi người xung quanh tôi, ai nói gì tôi cũng cãi, rồi tôi tự thấy đời tu nhạt nhẽo, đi tu gì mà đủ tính đủ nết, tôi tự tách mình ra khỏi chị em, rồi tôi cảm thấy buồn chán, vô định.
Đời tu tôi không suông sẻ như nhiều Chị em khác, nhưng những biến cố ấy đã luyện tôi khá nhiều, và tôi thấy rằng Cha Mẹ tôi cũng thay đổi rất nhiều, trở thành những con người trầm tĩnh, yêu thương động viên, và đặc biệt dạy tôi rất nhiều, về cách làm người, về gương sống của người nữ tu. Tuy nhiên tôi không thể nào hài lòng hay tìm ra cho mình một ý nghĩa của cuộc sống, nhiều câu hỏi vớ vẩn vẫn luôn hiển hiện trong tôi: “Chúa có thật không? Tu để làm gì? Mỗi ngày cứ thế mà trôi qua sao? Tại sao mình phải chịu đựng khi chị em trách mắng, bị hiểu lầm? Tại sao tôi phải chọn lựa cuộc sống vốn dĩ mất tự do này?
Nhưng tôi lại quá thương Cha Mẹ, nhìn các ngài khao khát mà tôi không nỡ, tôi đã từng cầu nguyện, đánh đổi với Chúa: “nếu Chúa có thật, thì xin cho con một dấu chỉ cụ thể, con sẽ lo cho Chúa, ngược lại Chúa phải lo cho gia đình con”, gia đình tôi lúc đó gặp rất nhiều khó khăn, từ chỗ ở cho đến việc học hành của các anh em, tôi biết mình không thể giúp gia đình mình tốt hơn, vậy mà không lâu sau, những khó khăn đó đã được khắc phục và lại khắc phục rất tốt, tôi biết Chúa đã ra tay, lúc này tôi mới thật sự tuyên xưng đức tin của mình.
Và rồi tính khí tôi vẫn còn đó: nóng nảy, bảo thủ, ích kỷ, đòi hỏi người khác, tâm hồn không bình an chút nào, tôi vẫn đang kiếm tìm một cuộc sống có ý nghĩa, tôi vẫn chán nản với việc ngày nào cũng như ngày nấy…
Rồi một ngày tôi tình cờ đọc được tinh thần của ngài – vị sáng lập của Dòng tôi : “tinh thần khổ chế, hy sinh vì tình yêu”, tôi suy nghĩ rất nhiều, và cầu nguyện xin ngài giúp tôi hiểu rõ tinh thần này, ngài không để tôi thất vọng khi đã nhẫn nại nghiên cứu, học hỏi, và một ngày nọ tôi cũng được khai sáng, tinh thần ấy mời gọi tôi:
– Biến từng hành động trong ngày thành hành động thiêng liêng (không một việc làm nào trống rỗng cả, mỗi một việc làm đều có một lời nguyện kèm theo, đây cũng là chức tư tế của người giáo dân, công việc cũ nhưng ý nguyện mới)
– Nếu mình không đặt tình mến vào mỗi một hành động, thì không thể nào có được sự bình an
– Nếu mỗi hy sinh của mình không có tình yêu, thì mình không thể là người chuyển cầu cho người khác, người khác sẽ không nhận được sự bình an từ mình.
– Nếu mỗi một biến cố trong đời mình không đón nhận chúng với một lòng mến thật sự, thì thử hỏi mình có phải là thành viên trong Giáo hội thông công không; đời tu mình có đánh đổi được cuộc sống bình yên cho cha mẹ, người thân mình không?
– Trong cuộc sống này không thể loại bỏ được tất cả những đau buồn, không thể điều chỉnh người khác hoàn toàn theo ý mình, không thể không có những thất bại, cách duy nhất để cho tất cả được nhẹ nhàng, an yên trước mỗi biến cố, chính là thái độ đón nhận chúng trong tình yêu.
Thật tuyệt vời khi tôi hiểu được đến đó, đời sống của tôi như sang một trang mới, được canh tân tận trong sâu thẳm của cõi lòng, trở nên trầm tĩnh và thấu hiểu, tôi thấy tâm hồn mình vô cùng nhẹ nhàng, và luôn có cái nhìn tích cực trước mỗi biến cố, về từng Chị em.
Đời sống tôi trở nên ý nghĩa vô cùng, mỗi sáng thức dậy tự nhiên cảm thấy rất là phấn khởi, đầy năng lượng, không uể oải, không nặng nề; mỗi khi tôi chán ngán công việc chăm sóc giáo dục trẻ, bực bội vì cuộc sống Cộng đoàn, phiền hà vì công tác mục vụ nơi Họ đạo,…, thì tinh thần này như một cái phao cứu tinh cho tôi tất cả, cám ơn ngài – người Cha tinh thần, người Cha bảo trợ, và là người Cha chăm sóc sức khỏe cho tôi cả về tâm sinh lý. Mỗi một công việc đều có một lời nguyện, tôi như cảm nhận được, qua công việc tôi làm, cha mẹ, người thân và nhiều người khác được hạnh phúc, vui tươi, bình an.
Một lần nữa, cám ơn ngài, người Cha thứ hai của tôi, chỉ có 7 chữ “khổ chế, hy sinh vì tình yêu”, nhưng sống tới bao giờ mới trọn.
Trong ngày giỗ (15/06/2021) tôi sẽ tha thiết dâng tất cả ý nguyện, mong cho ngài sớm được công nhận là bậc thánh thiện để thêm nhiều người được noi gương bắt chước. Tôi cũng ước mong tất cả chị em Mến Thánh Giá trên khắp mọi miền đất nước, được hiểu và sống đúng với Tinh Thần này, để tất cả cảm nhận được đời sống Thánh Hiến là một cõi vĩnh hằng mà mọi người đang khao khát, và cuộc sống hiện tại của mỗi người chất chứa một giá trị, một ý nghĩa rất lớn cho chính mình, cho người mình yêu thương và cho cả những ai mình gặp gỡ, và đó sẽ như là một lời cảm tạ sâu sắc của chúng ta dâng lên ngài trong ngày tưởng niệm hôm nay.
Xin Chúa đồng hành và dẫn dắt Chị Em chúng ta mỗi ngày được đi theo sát tinh thần của vị Sáng Lập rất đáng kính mến, mà đem được nhiều người về bên Chúa.
M.HL.Mai Đình (14/06/2021)