Như ý Chúa- Bé Như Ý

Có lần tôi hỏi Mẹ, Mẹ ơi! sao Mẹ đặt tên con là Như Ý. không cần suy nghĩ Mẹ trả lời.Ngày xưa Mẹ sinh được 6 chị Ba Mẹ mong có một đứa con trai để có cháu nội ẵm. Nhưng khi sinh con ra lại là hình hài một bé gái, Mẹ nghĩ đó là ý Chúa nên đặt con là Như Ý. Tôi nũng nịu giận giờn, vậy Mẹ chẳng thương con vì con ra đời là ý Chúa chứ đâu phải ý Mẹ. Mẹ nhìn tôi, ngốc thế! con là con của Mẹ sao Mẹ không thương được.Tôi gặng hỏi Mẹ vậy ý Mẹ muốn con như thế nào ? Mẹ biết tôi hay giận nên nói lúc nào cũng vui vẻ, khỏe mạnh như vậy là Mẹ vui rồi.Tôi hạnh phúc ôm mẹ, Mãi yêu mẹ! Từ hôm đó tôi như con rối trong nhà, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, dễ khóc cũng dễ cười, Chỉ cần nhắc nhở tôi điều gì, là tôi phản ứng rất nhanh,tỏ thái độ khó chịu, dậm chân, xuống mặt rồi thu mình trong phòng.Nhớ những lần tôi bệnh, muốn được Mẹ quan tâm, tôi vòi vĩnh Mẹ đủ thứ, nhiều lúc Mẹ cũng mệt mỏi, nhưng chắc vì “ý Chúa”nên đành chịu vậy.

Hôm nay tôi đã là một cô Đệ tử tập tành sống đời tu trì. Tính tôi bướm bỉnh, gai góc, hướng ngoại thích vui chơi … Chẳng hiểu sao tôi lại chọn con đường tu trì, đòi hỏi sự nết na, nhẹ nhàng, và phải sống trong một khuôn khổ nhất định.Những ngày đầu bước vô nhà Dòng mọi suy nghĩ như đổ dồn vào đầu tôi, một môi trường mới, bạn bè mới, chỉ con người tôi là cũ.Tôi được nhắc nhở nhiều về việc giữ thinh lặng, nói nhỏ cười khẽ.Nhưng vẫn thói nào tật ấy, lúc nóng giận không làm chủ được bản thân tôi đã chất vấn mọi thứ lên đồ vật, lúc bình tĩnh lại, tôi biết mình có lỗi,tôi biết nhiều người không thích tính cách của tôi.

Những va vấp làm tôi trưởng thành hơn và nhận ra những sai lỗi của mình.Hôm nay tôi đi tu rồi nên tôi không sống theo ý của Mẹ nữa nhưng phải sống theo ý Chúa. Nhưng ý chúa là gì? Chắc chắn không ai trong nhân loại có khả năng sống thánh ý Chúa như Đức Maria.Theo ý Chúa, Mẹ đã vui tươi đón nhận bổn phận, cũng như những đau khổ, bỏ qua những  hiểu lầm, để cưu mang Con Chúa như quà tặng yêu thương. Để tiến bước trên con đường theo Chúa, tôi phải chu toàn bổn phận với Chúa, với chị em, đó là biểu hiện chắc chắn nhất của ý Chúa.Tôi đã nhận từ Chúa rất nhiều, tôi cũng làm cho Chúa buồn nhiều thứ, tôi không vâng lời Dì và các chị, làm biếng hay ngủ nướng, sống thiếu yêu thương… Lúc nào tôi cũng muốn suy nghĩ và hành động theo ý mình, mà quên rằng chân lý của cuộc sống là tìm cách suy nghĩ và hành động theo ý Chúa. Cám ơn Chúa đã cho tôi được sống những tháng ngày trong Hội Dòng, nơi mái nhà Đệ tử, nơi đây tôi đã được học hỏi, được yêu thương. Từ đó tôi đã nhận ra bản thân mình với nhưng khiếm khuyết, lỗi lầm, nhiều lúc tôi đã trùng bước vì mỏi mệt trước những khó khăn thử thách, phải đổi mới cho phù hợp với tinh thần chung của Hội Dòng.Nhưng nhờ ơn Chúa giúp sức tôi lại tiếp tục bước đi. Xin Chúa cho tôi biết nhận ra thánh ý Chúa trong mọi biến cố hằng ngày, biết phân định tốt xấu để sống đẹp lòng Chúa hơn.

                                                     Đỗ Thị Như Ý ( Đệ Tử)