Ở bên Ngài


*
* * *
* * * * *
Ở bên Ngài
* * * * * * * * * *

 

 

Chuyện kể về một người (A) đi tham dự thánh lễ. Khi vừa tới cửa, A rảo mắt một vòng xem hôm nay gồm có những ai đi lễ, rồi A cũng bước vào ghế, hòa theo lời kinh của cộng đoàn.

Sau hồi chuông báo hiệu, cả nhà thờ đứng dậy cùng hát ca nhập lễ sốt sắng ‘tiến lên Đền thờ’. Tới đoạn hát kinh Vinh Danh, A bỗng thấy bên cánh trái cung thánh có người đi trễ. Rồi lại tò mò, A liếc sang cánh phải xem sao thì lại thấy có vài người không mở miệng đọc kinh. Lát sau, mấy người trước mặt A lại gật gù lúc Cha xứ giảng khiến A quan tâm… và hình như A cũng quên mất mình đang ở đâu và làm gì. A cứ ‘lo’ chuyện người ta đi trễ, ngủ gục và lười đọc kinh mà không biết câu kinh của mình cũng chẳng tròn.

A cũng có một thói quen tốt sau khi tham dự Thánh lễ, là ‘ở lại với Chúa’. Nhưng hôm nay, trong giây phút trầm lặng ấy, hình ảnh những người kia lại xuất hiện trong tâm trí A, dẫn theo bao nhiêu thắc mắc liên quan. Đang ‘bận rộn’ như vậy thì A nghe thấy một giọng nói: ‘con có thấy Ta không?’

* * *

Câu hỏi đó cũng được đặt ra cho ta và nó được thốt lên trong thâm tâm mỗi người, bởi Thiên Chúa – Ngài không hạch hỏi cũng chẳng soi xét ta như ta đã từng làm với anh chị em mình. Ngài luôn kiên nhẫn chờ đợi ta đến với Ngài.

Về phần ta, có để Ngài phải đợi lâu không và ta đến với Ngài với tâm thế nào?

-Hớn hở với một chùm hoa hạnh phúc vì hôm nay mình được thành công, được khen thưởng… mà quên tạ ơn Ngài.
-Hay vác một túi tâm sự đầy những thở than vì công việc không thuận lợi, bạn bè không như ý… mà quên trông cậy Ngài.
-Có thể là một bao ‘chuyện bà tám’ ta đã gom được trong những ngày qua… mà quên không nói với nhau về Ngài.
-Còn bao nhiêu lo toan cuộc sống, hạnh phúc gia đình, tương quan xã hội… mà quên mất mình đã đóng cửa nhốt Chúa ở ngoài.
-Có khi là một chuyến xe hoành tráng hơn, chở đủ kiểu người thương người ghét cùng ‘hành lý’ kèm theo… mà không biết rằng trên xe không có Chúa.

Vậy, chỗ nào ta dành cho Chúa? chỗ nào Chúa mới có thể ‘comment’ vào những câu chuyện đang đăng tải của ta? -Không thấy nói! Hình như ta quên mất sự hiện diện Ngài, không thấy Ngài và dần dần cũng không nghe thấy tiếng của Ngài. Ta không nghe, không có nghĩa là Ngài không nói, nhưng vì ta quá mải nói, át cả tiếng của Ngài, Ngài ‘nhường’ ta vì Ngài tôn trọng tự do đã ban cho ta.

* * *

Anh chị em thân mến! Hãy thành tâm đến với Chúa bằng chính con người của mình: có những yếu đuối của phận người, có những nén vàng Chúa ban tặng và cả những khát khao nên trọn lành như Chúa. Đừng mang thêm gì ở ngoài ta bởi chúng thực sự không cần thiết cũng chẳng ích lợi gì. Hãy ngồi đây, cạnh Chúa như hai người bạn, đừng chất những thứ không cần thiết vào giữa, như thế sẽ khiến hai người xa nhau hơn.

Chúc mọi người luôn có được những giây phút thật gần bên Chúa, lắng nghe tiếng Chúa và thực hành điều Chúa dạy.

Quý Thư (st)