Ơn gọi bất ngờ của một cô bé

Ơn Gọi Bất Ngờ Của Một Cô Bé

Têrêsa Ngô Thị Anh Thư ( Đệ Tử)

Từ nhỏ, tôi luôn là một cô bé tinh nghịch, thích khám phá và yêu thích những xu hướng mới. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ theo Chúa, dù chỉ một lần. Nhưng rồi một cách nào đó, một sự thay đổi từ sâu trong tâm hồn đã khiến tôi suy nghĩ khác đi và quyết định bước theo Chúa một cách vững vàng hơn.

Ơn gọi của tôi bắt đầu từ những điều rất nhỏ bé, tôi đã có niềm yêu mến đặc biệt với những buổi phụng vụ trong nhà thờ. Tôi thích tham gia các buổi giao lưu, tham gia sinh hoạt thiếu nhi, huynh trưởng và tìm hiểu về các dòng tu. Tôi cũng đã có cơ hội gặp gỡ các Dì trong Hội Dòng và cảm nhận được sự giản dị, thanh thoát trong cách ăn mặc và đời sống của các Dì. Dù là những điều rất đơn giản, nhưng chúng lại tỏa ra một vẻ đẹp thanh khiết và thánh thiện mà tôi rất ngưỡng mộ.

Một buổi chiều, Cha sở đã giới thiệu Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ với tôi và khuyến khích tôi tham gia khóa tìm hiểu ơn gọi vào ngày 30-4-2023. Khi đặt chân đến đây, tôi cảm thấy cuộc sống trong Hội Dòng bình yên, vui vẻ và được ở gần Chúa hơn. Cha sở nói với tôi: “Con đi tu đi, biết đâu sau này con sẽ là Dì Tổng”, Cha luôn động viên tôi với những câu nói hài hước như vậy. Mẹ tôi cũng khích lệ: “Con cứ đi đi, cuộc sống ở đó rất hạnh phúc, rất bình yên, đi tu theo Chúa đi con.”

Lúc đó, tôi vẫn là một cô gái thích tự do, yêu thích việc đi chơi và chưa sẵn sàng từ bỏ cuộc sống quen thuộc. Tuy nhiên, sau một tháng suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi quyết định từ bỏ cuộc sống tự do ấy để đi theo Chúa. Tôi quyết định từ bỏ những thú vui, từ bỏ chiếc điện thoại thân thuộc, và bắt đầu bước vào hành trình ơn gọi của mình.

Ngày 20-8-2024, tôi đã chính thức bước vào Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ. Buổi sáng hôm đó, tôi không kìm được nước mắt khi phải chia tay gia đình mà tôi đã gắn bó suốt 13 năm qua. Nhưng tôi biết rằng, khi đã quyết định, tôi phải nỗ lực hết mình. Những ngày đầu tiên ở đây, tôi cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ, từ cuộc sống cộng đoàn cho đến những chị em mới. Nhưng sau ba ngày tĩnh tâm, tôi bắt đầu cảm nhận mình thật sự gần Chúa hơn. Tôi dần quen với cuộc sống mới, hòa đồng với các chị em và tìm thấy niềm vui trong sự gắn kết ấy.

Tuy nhiên, trong một thời gian, tôi tách mình ra khỏi cộng đoàn chỉ chơi với một nhóm nhỏ với những người tôi thích và không còn hòa nhập như trước. Tôi vốn là người bướng bỉnh, luôn cho rằng mình đúng và không muốn nghe theo lời khuyên của ai. Nhưng ở Hội Dòng, tôi đã học được rất nhiều điều từ các Dì giáo. Ngoài xã hội giàu hơn nghèo, mạnh thắng yếu, người có chức sẽ có quyền…nhưng nơi nhà tu thì hơn nhau nhờ tấm lòng, lòng bao dung và tha thứ. Dần dần, tôi học cách sửa đổi bản thân, học cách kiên nhẫn, biết nhận lỗi khi mình sai và biết lắng nghe những góp ý để trưởng thành hơn. Tôi hiểu rằng không ai là hoàn hảo, nhưng điều quan trọng là phải luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Khi mới vào Hội Dòng, tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì phải thức dậy lúc 4 giờ sáng để tham dự thánh lễ, một giờ mà trước đây tôi thường còn chìm trong giấc ngủ. Những lúc như vậy tôi lại được nghe những lời động viên từ Cha Sở và gia đình. Giờ đây việc thức dậy sớm trở thành một thói quen trong cuộc sống của tôi. Tôi cảm nhận được sự bình an trong từng ngày sống, được gần Chúa hơn và học được cách tự lập, nấu ăn, sinh hoạt…bầu khí cộng đoàn vui hơn không còn ngăn cách nữa. Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ của tôi rất hạnh phúc nên tôi rất trân trọng những hạnh phúc mình đang có ở chính hiện tại. Trên xã hội hiện nay có rất nhiều vẻ đẹp nhưng tôi thấy vẻ đẹp của một người nữ tu là đẹp nhất.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống theo lời Ngài, luôn tìm về bên Chúa, vì tình yêu của Ngài không bao giờ cạn kiệt. Xin cho con luôn biết yêu thương tha thứ và xin Chúa đồng hành với con trong mọi bước đường con đi. Xin thánh hóa con trong tình yêu của Ngài. Amen.