TÂM TÌNH CUỐI NĂM PHỤNG VỤ
M. Đình Viên Huệ
Cuối năm luôn là dịp để tôi nhìn lại một thời gian đã qua và quãng đời đã qua. Cuối năm phụng vụ công giáo, tôi nhìn lại 1 năm sống đạo của tôi trong lòng Giáo Hội:
– Nhìn lại để cảm nghiệm rõ hơn bàn tay yêu thương của Thiên Chúa Đấng đã luôn yêu thương và dìu dắt tôi trong một năm vừa qua và dâng lên người những lời tri ân cảm tạ.
– Nhìn lại để nhận ra những thiếu xót trong một năm sống đạo của một tôi, từ đó tôi dâng lên Người lời kinh sám hối.
– Nhìn lại để nhận ra được những kì công Chúa đã thực hiện giữa cuộc đời tôi, từ đó tôi dâng lên Chúa lời ca tụng tôn vinh.
Bước vào ngày cuối cùng của năm phụng vụ, người Kitô Hữu được gọi mời gọi “hồi tâm” nhìn lại chính mình trong tương quan với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Đây là tâm tình của người con hoang sau khi đã phung phí của cải của Cha và ăn năn dốc lòng trở về (x. Lc 15,11-32). Một năm phụng vụ đã kết thúc, người Kitô Hữu không chỉ dừng lại ở những khuyết điểm, thiếu sót để đau buồn. Nhưng được mời gọi tháp nhập cách trọn vẹn vào những điều mới mẻ sắp mở ra.
Tôi đang sống trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ. Chúa nhật 34 thường niên, toàn thể Giáo hội mừng kính Chúa là Vua Vũ Trụ. Tin Mừng của ba năm phụng vụ A, B, C, tôi được chiêm ngắm dung nhan cực thánh, quyền uy thống trị và tình yêu của Chúa. Chính Chúa là Vua tình yêu, Vua cả trên Trời dưới đất và là Vua của cõi lòng tôi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa,
Tình yêu của Chúa dẫn đưa cuộc đời.
Tiếng Ngài lặng lẽ gọi mời,
Đồng hành từng bước cuộc đời chúng con.
Làm sao để tôi có thể đếm nổi những hồng ân nhưng không Thiên Chúa dành cho tôi! Tình thương của Chúa luôn trải dài trên cuộc đời tôi. Những ngày này là cơ hội để tâm hồn tôi được nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi không mang ý nghĩa là không làm việc, mà là dừng chân bên Chúa để lắng đọng lòng mình, nhìn lại một năm qua tôi sống như thế nào với Chúa và với tha nhân. Cuộc sống của tôi luôn là hành trình tìm kiếm, tìm hạnh phúc, tìm tình yêu và tìm bình an,… Dẫu biết rằng, cuộc tìm kiếm nào cũng gian nan, cũng trắc trở. Hành trình nào cũng cheo leo, khó khăn nếu tôi không biết cậy dựa vào ơn trợ lực của Ngài.
Khoảnh khắc cuối năm Phụng Vụ, không đơn thuần là cơ hội để tôi trở về bên Chúa, mà còn là niềm hy vọng để tôi hướng về phía trước. Một khung trời tươi mới được mở ra, hứa hẹn bao điều tốt đẹp. Hướng về phía trước là vươn đến tương lai, đến cuối đích của hành trình tìm kiếm. Hơn nữa, tôi phải chọn cho mình một hướng đi đúng và phải tin tưởng, phó thác vào sự dẫn lối của Thiên Chúa. Ước gì bạn và tôi được Chúa ban tràn đầy nhựa sống trong tâm hồn. Bước sang năm Phụng Vụ mới, xin cho mỗi người chúng ta yêu Chúa thật nhiều, và sống tốt hơn mỗi ngày để xứng đáng là con cái của Cha trên trời. Và hãy: “Xốc lại niềm tin, hiên ngang tiến về phía trước”.
Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương ( Tv 135)