SẺ CHIA YÊU THƯƠNG
LAN TỎA HẠNH PHÚC
Trong Tin Mừng, thầy Thông Luật hỏi Đức Giêsu, điều răn nào trọng nhất? Chúa Giêsu đưa ra hai giới răn “Mến Chúa và yêu người” (x. Mt 22,37-39). “Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh chị em mình, người ấy là kẻ nói dối”, bởi yêu Chúa phải được biểu lộ ra bên ngoài là yêu thương tha nhân, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động.
Thời gian giãn cách do dịch bệnh, chúng tôi có cơ hội được thực hành lòng mến Chúa yêu người bằng việc chia sẻ rau, quả… đến xóm “Bờ kè” nơi Cộng đoàn Bêlem – Tham Tướng chúng tôi đang sống và qua trung gian các vị ân nhân giúp đỡ.
Trong cơn gian nan khốn khó, người giàu có, kẻ khó nghèo đều được sẻ chia yêu thương, dù không nhiều nhưng ai cũng thấy hạnh phúc, hạnh phúc chỉ là những điều rất giản đơn nhưng khó định nghĩa được. Có người cho rằng hạnh phúc là được yêu thương, cảm thông, chia sẻ, là được phục vụ… Vâng, chúng tôi mỗi người mang trong lòng một cảm xúc rất riêng trên hành trình chia sẻ này.
Người đời thường nói: “Lòng tham vô đáy”. Của cải vật chất trên đời đều có giới hạn, chỉ có lòng tham của con người là vô hạn. Xét ở một góc nhìn nào đó thì lòng tham cũng giúp con người có động lực cố gắng phấn đấu nhất định để được hạnh phúc. Người khác thì cho rằng, hạnh phúc là khi có cuộc sống sung túc, đầy đủ, công thành danh toại, được mọi người trong xã hội trọng vọng… Nhưng thử hỏi lúc này trong tình hình dịch bệnh, những thứ đó có làm cho họ hạnh phúc chăng? Chi bằng một miếng khi đói bằng một gói khi no. Vậy họ đang muốn gì và cần gì? Muốn được tự do, cần có lương thực, được an toàn không nhiễm bệnh…
Chúng tôi hiểu và đồng cảm với họ trong hoàn cảnh này. Tận sâu thẳm tâm hồn, tôi nghe được tiếng Chúa nói thật khẽ: “Các con hãy cho họ ăn đi!”. Một chút bối rối, tôi thầm nghĩ: “Lạy Chúa! con tìm đâu ra lương thực cho họ ăn đây?”. Đùng một cái nhà tôi nhận được cú điện thoại của một Cha: “Bên các Dì có cần rau… giúp cho xóm các Dì không?”. Chúng tôi rất vui mừng vì có cơ hội được chia sẻ. Thế rồi chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ đã giải quyết cho khoảng 50 người đến trước cổng lấy đủ các loại rau về dùng. Ai đến cũng đều nhận được phần lương thực yêu thương, miệng tỏa lan nụ cười hạnh phúc. Con xin tạ ơn Chúa!
Còn với tôi, hạnh phúc chỉ đơn giản là khi biết cho đi thời giờ, sức khỏe để phục vụ tha nhân, nên tôi được giao nhiệm vụ làm sứ giả mời gọi mọi người đến nhận phần quà, phụ giúp chị em phân chia rau, quả, sa kê… ra từng phần, tuy chẳng là bao nhưng chất chứa tình yêu thương, chia sẻ với mọi người. Vì như Chúa Giêsu đã nói: “Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không” (Mt 10,8).
Riêng cộng đoàn chúng tôi được Chúa thương cách này cách khác cũng có lương thực hằng ngày dùng đủ. Đặc biệt trong khuôn viên nhỏ bé nhà chúng tôi có cây sakê cạnh Hòn Non Bộ, nơi có “Đức Mẹ” hiện diện, nhưng cây lại cao, còn tôi thì “thấp bé” vì là con cháu Gia-kêu. Thế rồi chẳng chút suy nghĩ, tôi “nhảy tót” lên cây với sự hỗ trợ của các chị ở dưới hứng những trái sakê giữ sao không bị dập, để khi chuyển tới tay người dùng, trái vẫn được tươi ngon. Chỉ là niềm vui nhỏ thôi nhưng cũng đủ tạo nên tình làng nghĩa xóm càng thêm bền chặt hơn.
Đối với tôi, sẻ chia yêu thương không cần phải là những việc làm to tát, lớn lao, mà đơn giản là những cử chỉ, hành động rất thật từ trái tim, mở lòng trao ban tình yêu thương, lan tỏa hạnh phúc đến những người kém may mắn, đáp ứng nhu cầu thiết thực dù chỉ là vài ba bó rau, quả mướp, trái sa kê… Qua những hành động nho nhỏ như vậy thôi cũng cho tôi thấy được người trao gửi yêu thương cho đến người đón nhận yêu thương đều cảm thấy hạnh phúc.
Vâng, chúng tôi tự nhủ: hãy gieo vào lòng mình thật nhiều “hạt giống” yêu thương, chia sẻ, để gặt hái trái ngọt hạnh phúc. Vì xác tín nơi nào có yêu thương và chia sẻ thật sự thì nơi đó hạnh phúc sẽ đơm hoa, kết trái. Xin cảm tạ Chúa! Tri ân những tấm lòng hảo tâm đã chung tay góp sức để chúng tôi cùng nhau có cơ hội sẻ chia yêu thương, lan tỏa hạnh phúc đến với mọi người!!!
Chị em cộng đoàn Bêlem – Tham Tướng