CHÚA NHẬT III TN NĂM C
TIN MỪNG: Lc 1, 1 – 4; 4, 14 – 21
1 1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. 2 Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. 3 Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài, 4 mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc.
4 14 Khi ấy, được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. 15 Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.
16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng : 18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Chúa.
20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. 21 Người bắt đầu nói với họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.”
Có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao việc giữ đạo của mình và của các Ki-tô hữu ngày nay lại trở nên khó khăn như vậy? Điều gì làm cho nhiều người không còn tha thiết với việc đi lễ, và rất ngại ngùng cho con cái đến nhà thờ học giáo lý? Có phải vì công việc của mỗi người quá bận rộn đến nỗi không còn thời gian dành cho Chúa? Hay là vì áp lực cuộc sống quá nặng nề làm chúng ta không đủ tâm trí đến nhà thờ?
Đó có thể là những lý do có vẻ như phù hợp và là lý do cơ bản để người ta biện minh cho đời sống đạo của mình. Tuy nhiên, lý do sâu xa và chính yếu nhất làm chúng ta ngại ngùng trong đời sống đức tin được chính Chúa Giê-su nêu ra trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe.
“Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo hèn, Người sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù được sáng mắt, trả tự do cho người bị áp bức, công bố năm hồng ân của Chúa”.
Khi nghe đoạn tin mừng này, chúng ta có thấy được lý do không? Lý do chính ở đây là sứ mạng của Chúa Giê-su không dính dáng gì đến cuộc đời của tôi hết. Tôi có phải người nghèo đâu, tôi có bị giam cầm, bị áp bức hay bị đui mù gì đâu; tôi có tội lỗi gì đâu mà cần đến năm hồng ân… Cho nên, tôi không cần Chúa.
Chúng ta đang sống trong một xã hội thực dụng và hưởng thụ, vì thế đoạn tin mừng về sứ vụ này của Chúa Giê-su hầu như chẳng ăn nhập gì, chẳng dính dáng gì đến cuộc đời của chúng ta.
Đi lễ tự nhiên có cơm ăn không? Đi lễ có giúp tôi khỏi phải lo tiền điện, tiền nước, tiền nhà trọ, tiền học phí, tiền ăn uống cho vợ con không? Đi lễ, đi học giáo lý có cho con tôi được tương lai làm quan lớn, làm giám đốc, làm chủ tịch không?
Vì sứ mạng của Chúa Giê-su chẳng liên quan gì đến cuộc sống trần gian của tôi nên tôi dẹp chuyện sống đức tin qua một bên, và lo cơm áo gạo tiền trước cái đã.
Cộng đoàn thân mến, bởi vì chúng ta thích làm nô lệ chứ không phải sứ mạng của Chúa Giê-su không liên quan đến cuộc đời của chúng ta. Hay nói cách khác, sứ mạng của Chúa Giê-su rất thực tế và cần thiết trong cuộc đời của mỗi người chúng ta.
Chúng ta ai cũng làm nô lệ cho rất nhiều thứ; chúng ta bị rất nhiều thứ giam cầm mà không nhận ra, và đôi khi chúng ta muốn thoát ra mà không thoát được. Chúng ta nô lệ cho sắc dục, nô lệ cho ham muốn tiền tài danh vọng. Chúng ta bị giam cầm trong sự ghen ghét, hận thù, đố kỵ. Chúng ta bị giam cầm trong những tình yêu bất chính, những mối quan hệ tội lỗi mà không thể từ bỏ được.
Qua lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhìn thấy được tình trạng nô lệ, tối tăm và tù tội của tâm hồn mình. Đồng thời, xin cho chúng ta xác quyết rằng chỉ có Chúa Giê-su mới có thể giúp giải thoát chúng ta khỏi tình trạng bi thảm này. Chỉ khi nào chúng ta nhận ra được hai điều này thì đời sống đức tin của mỗi người chúng ta mới thực sự trở nên sốt sắng hơn, nhiệt thành hơn, và xứng đáng là người con của Chúa hơn. Amen.
LM. PHAOLO