Suy niệm Lời Chúa hằng ngày – Tuần III Thường niên

THỨ HAI TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG: Mc 3, 22 – 30

22 Khi ấy, các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống, nói về Đức Giê-su rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. 23 Đức Giê-su liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ : “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được ? 24 Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền ; 25 nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. 26 Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. 27 Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

28 “Tôi bảo thật các ông : mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. 29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” 30 Đó là vì họ đã nói : “Ông ấy bị thần ô uế ám.”

SUY NIỆM:

Lời Chúa hôm nay thuật lại sự kiện các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống Ga-li-lê để chất vấn Chúa Giê-su về những dấu lạ Ngài đã làm. Tác giả nhấn mạnh rằng các kinh sư này đến từ Giê-ru-sa-lem, cho thấy họ là những người giỏi luật lệ, giỏi kinh thánh, và là những người đạo đức từ thánh đô được sai xuống.

Những người đạo đức này chất vấn Chúa Giê-su về những điều tốt Ngài đã làm và cho rằng động lực khiến Chúa Giê-su làm được phép lạ là từ ma quỷ.

Khi suy niệm đoạn lời Chúa này, chúng ta có nhận thấy hình ảnh của mình trong đó hay không? Đôi khi, chúng ta thấy những việc tốt người khác làm nhưng lại gán cho họ một động cơ xấu. Chẳng hạn, một người tham gia hội đoàn vì tâm tình đạo đức riêng, nhưng chúng ta lại gán cho họ một ý nghĩ xấu: “Ôi, người đó vào hội đoàn chỉ để làm màu thôi.”

Hoặc khi một ai đó tham gia hoạt động bác ái, chúng ta gán cho họ rằng: “Người đó rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng chứ có tinh thần phục vụ gì đâu”. Hay khi thấy ai đó thường xuyên đi lễ, đọc kinh, chúng ta cho rằng: “Người đó rảnh rỗi, đạo đức giả chứ có tốt lành gì đâu”. Hoặc khi thấy ai đó tham gia phục vụ nhà xứ, thiếu nhi, chúng ta cho rằng họ vào đó để ham vui, thích chơi nổi.

Thực tế, chúng ta rất thường hay đánh giá những việc tốt người khác làm qua cái nhìn tiêu cực, giống như các kinh sư đã làm đối với Chúa Giê-su trong đoạn tin mừng hôm nay. Và Chúa Giê-su đã lên án tội đó rất mạnh mẽ, Ngài cho rằng đó là một tội nặng phạm đến Chúa Thánh Thần và là tội không thể tha thứ. Bởi vì những việc tốt nơi người anh em chúng ta làm đó là do tác động của Chúa Thánh Thần, vậy mà chúng ta lại nói đó là do ma quỷ. Như vậy, khác nào chúng ta phạm đến chính Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn nhận tích cực những việc làm tốt nơi người anh chị em của chúng con, và giúp chúng con đừng vội kết án bất cứ ai, nhưng luôn biết vui với niềm vui của anh chị em mình. Amen

 

THỨ BA TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG: Mc 3, 31 – 35

31 Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho mời Người ra. 32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy !” 33 Nhưng Người đáp lại : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” 34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

SUY NIỆM:

Để trở thành thành viên của một gia đình, tổ chức hay nhóm hội danh giá, cao sang nào đó, chúng ta thường phải là người xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó, hoặc ít nhất là có khả năng giúp ích cho nơi mình muốn gia nhập. Tuy nhiên, Lời Chúa hôm nay mạc khải cho chúng một điều rất quan trọng để chúng ta có thể trở thành thành viên gia đình Thiên Chúa, điều đó là “ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em, là mẹ tôi”.

Thật vậy, đây quả là một hồng ân đặc biệt cho tất cả chúng ta. Dù chúng ta có kém cỏi, tội lỗi hay ở trong bất cứ tình trạng tiêu cực nào, chúng ta vẫn có cơ hội trở thành thành viên trong gia đình của Ngài. Lời Chúa hôm nay tha thiết mời gọi chúng ta hãy tìm và thực thi thánh ý Chúa trong cuộc sống bằng cách:

Siêng năng cầu nguyện để nhận ra ý Chúa qua những biến cố, sự kiện trong cuộc sống. Cầu nguyện là một phương tiện quan trọng để chúng ta có thể lắng nghe và nhận ra ý Chúa. Khi siêng năng cầu nguyện, chúng ta mở lòng mình để Chúa hướng dẫn và soi sáng qua những biến cố và sự kiện trong cuộc sống. Qua cầu nguyện, chúng ta có thể thấy rõ hơn kế hoạch của Chúa cho mình và nhận được sự bình an, sự khôn ngoan và sức mạnh để đối mặt với những thử thách. Hơn nữa, cầu nguyện giúp chúng ta duy trì mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa, cho phép Ngài đồng hành cùng chúng ta trong mọi hoàn cảnh, từ niềm vui đến nỗi buồn, từ thành công đến thất bại.

Dự lễ để lắng nghe Lời Chúa, vì Lời Chúa trực tiếp dạy dỗ chúng ta cách sống hằng ngày. Tham dự thánh lễ là một cách hiệu quả để lắng nghe và thấu hiểu Lời Chúa. Qua các bài đọc, bài giảng và các nghi thức phụng vụ, Lời Chúa được truyền đạt đến chúng ta một cách sống động và đầy ý nghĩa. Lời Chúa không chỉ là những câu chữ trên trang giấy mà là lời dạy dỗ, hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Khi tham dự thánh lễ, chúng ta không chỉ nghe mà còn suy ngẫm, áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống, giúp chúng ta sống đúng theo ý muốn của Ngài. Qua thánh lễ, chúng ta cũng được nhận lãnh các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể, nguồn sức mạnh thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn chúng ta.

Học hỏi giáo huấn của Giáo hội, Giáo hội là người mẹ thiêng liêng, nơi chúng ta tìm thấy sự hướng dẫn và dạy dỗ của Chúa. Học hỏi giáo huấn của Giáo hội giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về đức tin, về những giá trị và nguyên tắc sống đạo. Những giáo huấn này không chỉ là lý thuyết mà còn là những hướng dẫn thực tiễn, áp dụng vào mọi khía cạnh của cuộc sống. Khi chúng ta thi hành những giáo huấn của Giáo hội, chúng ta đang sống theo ý muốn của Thiên Chúa, vì chính Ngài đã ủy thác việc dạy dỗ này cho Giáo hội. Việc tuân thủ giáo huấn của Giáo hội không chỉ giúp chúng ta sống đúng đắn mà còn làm cho chúng ta trở nên những nhân chứng sống động của đức tin trong cộng đồng.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã mời gọi con và ban cho con nhiều cơ hội để trở thành thành viên trong gia đình Thiên Chúa. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết tận dụng mọi cơ hội qua việc lắng nghe Lời Chúa, siêng năng cầu nguyện và học hỏi giáo huấn của Ngài, để chúng con trở nên những thành viên sáng giá trong gia đình của Chúa. Amen.

 

THỨ TƯ TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN (MÙNG 1 TẾT)

TIN MỪNG: Mt 6, 25 – 34

25 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo lắng cho mạng sống : lấy gì mà ăn ; cũng đừng lo lắng cho thân thể : lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ? 26 Hãy xem chim trời : chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho ; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao ? 27 Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không ?

28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì ? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào : chúng không làm lụng, không kéo sợi ; 29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết : ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin !

31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi : ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây ? 32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

SUY NIỆM:

Bình an có lẽ là thứ quý giá nhất trên thế gian này. Chính vì vậy, Chúa Giêsu phục sinh khi hiện ra với các môn đệ, câu đầu tiên Ngài nói là “bình an cho anh em.” Bình an cũng là điều cần thiết mà mọi người thường dành để cầu chúc cho nhau trong những dịp đặc biệt, nhất là trong khoảnh khắc linh thiêng của những ngày đầu năm.

Bình an có lẽ là điều mà nhiều người đang tìm kiếm nhất, thậm chí còn hơn cả giàu sang phú quý. Không chỉ những người nghèo, tật nguyền hay cô đơn mới đi tìm bình an, mà cả những người giàu có, trí thức và ngay cả những người tu trì trong các tôn giáo cũng đang tìm kiếm.

Có nhiều cách để tìm bình an, tuy nhiên không phải ai cũng tìm được bình an thật sự. Bình an thật sự chỉ có thể đến từ Chúa Giêsu phục sinh, người đem lại cho chúng ta cuộc sống sung mãn lâu dài và cảm nếm trước được hạnh phúc vĩnh cửu.

Chúng ta đi tìm bình an nhưng không thể gặp, vì bình an không phải là kết quả của hành vi con người. Bình an là ân sủng, do đó cho dù chúng ta có làm trăm ngàn việc thiện hay sống tốt về mặt luân lý, cũng không thể có được bình an. Vì bình an là ân sủng, nên chúng ta chỉ có được nhờ cầu xin Chúa.

Quả thật, bình an là ân sủng, cho nên ngay khi chúng ta còn là tội nhân, chúng ta vẫn có thể có được bình an. Là ân sủng, Thiên Chúa có quyền ban cho ai Ngài muốn. Thiên Chúa đã ban ân sủng này cho con người như ánh sáng mặt trời, ai cũng có thể đón nhận dù là tội nhân. Quan trọng là chúng ta có biết cách đón nhận hay không. Giống như trong thánh lễ, linh mục ban bình an của Chúa cho mọi người, nhưng không phải ai cũng đón nhận được.

Vì vậy, mỗi người cần có những phương thế để đón nhận ơn bình an của Chúa mỗi ngày trong cuộc sống của mình.

Thứ nhất, chúng ta phải biết Chúa. Nghiên cứu Thánh Kinh và cầu nguyện với Thánh Kinh mỗi ngày để biết Chúa. Ngày hạnh phúc nhất là ngày khám phá được một khuôn mặt hay một hình ảnh mới về Chúa. Hiểu biết về Thiên Chúa càng nhiều sẽ giúp chúng ta dễ đón nhận bình an của Chúa, vì dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng sẽ thấy có Chúa ở đó với ta.

Phán đoán luân lý cũng rất quan trọng để giúp ta có bình an. Khả năng phán đoán về luân lý trong các hành vi của chúng ta sẽ làm cho tình trạng tâm hồn trở nên tốt hơn hoặc xấu hơn. Vì vậy, chúng ta cần học hỏi để có những phán đoán đúng đắn nhất. Một phán đoán chính xác sẽ giúp chúng ta kín múc được bình an của Chúa.

Thứ ba là biết mình. Có rất nhiều người thấy mình nhưng rất ít người biết mình, biết những năng động đang chi phối suy nghĩ, hành động và cảm nhận của mình. Nếu chúng ta biết càng nhiều về chính mình thì càng giúp ta biết chấp nhận và yêu mình cách đúng đắn, từ đó cũng sẽ giúp ta dễ tìm được bình an.

Lạy Chúa, dù biết rằng ân sủng là Chúa ban cho ai Ngài muốn, nhưng hiểu biết về Chúa, về chính mình và có một phán đoán đúng đắn cũng là những điều cần thiết để giúp chúng con đón nhận ơn bình an của Chúa. Vì vậy xin Chúa ban cho cho mỗi người chúng con trong năm mới này biết dành nhiều thời gian để hiểu nhiều hơn về Chúa, về chính mình và những gì mà Chúa mời gọi chúng con sống mỗi ngày. Amen.

 

THỨ NĂM TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN (MÙNG 2 TẾT)

TIN MỪNG: Mt 15, 1 – 6

1 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng : 2 “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa ?” 3 Người trả lời : “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa ? 4 Quả thế, Thiên Chúa dạy : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. 5 Còn các ông, các ông lại bảo : ‘Ai nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, 6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.”

SUY NIỆM:

Truyền thống của Giáo hội Việt Nam dành ngày mùng Hai Tết để đặc biệt kính nhớ ông bà tổ tiên. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ tổ tiên đã qua đời và những người còn sống, mà còn là nhiệm vụ mà điều răn thứ tư trong thập giới đòi hỏi chúng ta phải thực hiện.

Bên cạnh đó, truyền thống đạo hiếu của dân tộc Việt Nam cũng đòi hỏi chúng ta phải chu toàn bổn phận này đối với ông bà, cha mẹ dù còn sống hay đã qua đời. Truyền thống thảo kính cha mẹ đã ăn sâu vào tâm khảm của người Việt Nam đến nỗi dù kinh tế khó khăn hay đường xa trắc trở, mọi người khắp nơi vẫn nao nức trở về quê hương mỗi dịp Tết.

Hòa cùng niềm vui xuân của dân tộc, Giáo hội mời gọi chúng ta trong ngày đầu năm mới này:

Tri ân tổ tiên

Ca dao Việt Nam có câu: “Cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ, có tông.” Ai sinh ra trên trần gian này đều có nguồn gốc của mình và chính nơi “chôn nhau cắt rốn” đó cũng đang hằng ngày chi phối cuộc sống chúng ta, hướng tâm tư về đó. Vì thế, tri ân tổ tiên là điều đầu tiên chúng ta cần làm trong ngày đầu năm để thể hiện lòng mình đối với tổ tiên. Có thể nói, không có các ngài thì không có chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ biết ơn vì công sinh thành mà còn vì công dưỡng dục, đặc biệt là di sản đức tin, truyền thống đạo đức gia đình mà ông bà đã để lại.

Có một cô bé trong nhà mồ côi của các sơ, một hôm sơ thấy bé đang ngồi thẫn thờ bên gốc cây nên tới hỏi chuyện. Cô bé hỏi sơ: “Sơ ơi, mẹ là ai?”. Sơ lúng túng với câu hỏi nhưng rồi cũng trả lời rằng: “Mẹ không chỉ là người sinh ra chúng ta, mà còn là người yêu thương, chăm sóc chúng ta.” Cô bé ôm lấy sơ, đôi mắt long lanh và gọi: “Sơ là mẹ của con.”

Vì thế, chúng ta không chỉ biết ơn cha mẹ đã sinh ra chúng ta bằng xác thịt, mà còn biết ơn cha mẹ đã sinh ra chúng ta bằng tình thương và đức tin.

Cầu nguyện cho các ngài

Điều thứ hai chúng ta cần làm trong ngày đặc biệt này là cầu nguyện cho các ngài. Chăm sóc và phụng dưỡng tổ tiên là bổn phận của con cháu, bổn phận này không kết thúc nơi nấm mồ mà kéo dài suốt cuộc đời chúng ta. Tuy khác nhau về hình thức, nhưng tất cả đều thể hiện lòng biết ơn và tâm tình hiếu thảo của chúng ta đối với các ngài.

Chắc chắn có rất nhiều người vì công việc và hoàn cảnh gia đình mà phải sống xa cha mẹ. Có những người chỉ có thể về thăm cha mẹ một vài lần trong năm, hoặc chỉ về được một lúc rồi lại phải đi. Thời gian được ở bên cha mẹ và chăm sóc các ngài rất ít so với thời gian cha mẹ đã chăm lo cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không nên buồn bã hay lo lắng khi không thể ở bên cha mẹ. Chúng ta có thể báo hiếu cha mẹ, trả ơn cha mẹ bằng cách cầu nguyện, sống tốt và dâng những hy sinh lên Chúa, xin Ngài thay chúng ta chăm sóc các ngài. Chúa chắc chắn sẽ chăm sóc cho các ngài tốt hơn chúng ta.

Trong năm mới linh thiêng này, có  hai điều quan trọng chúng ta cần quan tâm

Hãy làm gì cho các Ngài khi còn có thể

Chúng ta thường hay hối tiếc vì những chuyện đã qua mà mình không cố gắng thực hiện. Vì thế, hãy làm điều gì đó cho cha mẹ khi mình còn có thể. Có người ví gia đình như một trái bóng thủy tinh, còn công việc, tiền bạc, bạn bè như trái bóng nhựa. Trái bóng thủy tinh nếu đánh rơi sẽ không bao giờ nhặt lại hay ráp lại y như cũ được. Còn trái bóng nhựa nếu rơi sẽ lăn đi nơi khác và chúng ta có thể làm lại. Vì vậy, hãy trân trọng giây phút còn ở bên cha mẹ dù các ngài không đẹp hay sang trọng như chúng ta mong muốn.

Đừng biến gia đình thành quán trọ

Nhiều người chỉ xem nhà mình như quán trọ, sáng đi làm, tối về ngủ hoặc đi chơi, không tiếp giúp gia đình việc gì, thậm chí không biết cây chổi nằm đâu hay kệ chén ở chỗ nào. Đó là một sai lầm lớn. Chúng ta cần thay đổi lối sống, trân trọng từng giây phút được sống với người thân, sống trong ngôi nhà đã gắn bó với cuộc đời mình.

Lạy Chúa, trong giây phút linh thiêng của năm mới này, xin Chúa ban cho ông bà, cha mẹ của chúng con những ai còn sống được mạnh khỏe an khang và những ai đã qua đời xin Chúa thương tha thứ lỗi lầm để các ngài được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa là Cha chúng con. Amen.

 

THỨ SÁU TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN (MÙNG 3 TẾT)

TIN MỪNG: Mt 25, 14 – 30

14 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ 21 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ 23 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’ 26 Ông chủ đáp : ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”

SUY NIỆM:

Hôm nay, mùng 3 Tết, Giáo Hội mời gọi chúng ta tham dự thánh lễ để xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Tại sao Giáo Hội lại quan tâm và kêu gọi chúng ta thánh hóa công việc làm ăn? Dưới đây là hai lý do:

Việc làm của chúng ta là cộng tác vào công trình sáng tạo và hoàn thiện công trình của Thiên Chúa. Sau khi tạo dựng vũ trụ, mọi sự tốt đẹp, Thiên Chúa đã trao lại quyền sử dụng và hoàn thiện vũ trụ cho con người. Vì thế, con người cần phải làm việc, trước hết là bổn phận Chúa trao cho mỗi người. Bổn phận này có tính bắt buộc, nghĩa là cuộc sống của con người gắn liền với lao động, và lao động trở thành một phần của cuộc sống con người, làm nên sự trưởng thành toàn vẹn nơi chúng ta.

Đồng thời, lao động cũng là ân ban cao quý mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Qua lao động, chúng ta được cộng tác với Thiên Chúa, trở thành “đồng nghiệp” với Ngài trong việc phục vụ nhân loại thân yêu. Chính vì vậy, lao động không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu con người mà còn là niềm vui và niềm tự hào của chúng ta.

Việc làm của chúng ta là con đường cứu độ riêng của mỗi người. Thiên Chúa đã yêu thương và muốn cứu độ chúng ta, nhưng Ngài không bắt tất cả chúng ta phải bước lên cây thập giá như Ngài. Ngài đã dùng những khó khăn cực nhọc trong đời sống của chúng ta để biến chúng thành phương tiện cứu độ, bao gồm cả công việc hằng ngày.

Vì vậy, không có một việc làm chân chính nào mà không mang lại giá trị cao quý trước mặt Chúa, dù đó là việc có vẻ tầm thường, nhỏ bé. Tất cả đều là phương tiện để Chúa dùng cứu độ từng người chúng ta.

Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng là một mẫu gương cho chúng ta. Suốt cuộc đời, Ngài không ra khỏi nhà dòng, không có chức vị cao sang, không có học thuyết cao sâu. Nhưng Ngài là một vị thánh lớn trong Giáo Hội. Ngài nên thánh bởi điều gì? Ngài đã nên thánh chỉ đơn giản là chu toàn tốt những bổn phận hằng ngày với một tình yêu to lớn.

Với hai ý nghĩa của việc lao động này, chúng ta có thể thánh hóa công việc của mình bằng cách để Chúa đồng hành với những ngày làm việc của mình. Hãy cầu nguyện với Chúa mỗi khi bắt đầu công việc bằng một lời nguyện tắt, như “Lạy Chúa, xin cùng làm với con” hoặc “Lạy Chúa, xin đồng hành với con” hay một câu kinh ngắn mà mình yêu thích. Chúng ta hãy đọc những lời nguyện tắt đó với tâm tình tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta công việc để mình được cộng tác với công trình sáng tạo của Ngài. Đồng thời, tạ ơn vì công việc mình đang làm sẽ đem lại cho chính chúng ta ơn cứu độ. Chúng ta cũng đọc lời nguyện với tâm tình phó thác, xin Ngài gìn giữ chúng ta làm việc được bình an, đặc biệt không để chúng ta phạm tội vì chính công việc mình đang làm.

Lạy Chúa, trong ngày đầu xuân hôm nay, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì hồng ân cao quý mà Ngài đã ban cho nhân loại chúng con, là được lao động cộng tác với Ngài trong công trình tạo dựng và cứu độ. Chúng con cầu xin Chúa thánh hóa công việc làm ăn của chúng con bằng cách Ngài luôn hiện diện và đồng hành với chúng con trong từng giây phút làm việc, và xin Ngài hằng luôn trợ giúp chúng con để mọi việc chúng con làm, dù là những việc nhỏ bé tầm thường hay những việc cao sang, đều biết quy hướng về Chúa và làm sáng danh Ngài. Amen.

 

THỨ BẢY TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG: Mc 4, 35 – 40

35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Chúng ta sang bờ bên kia đi !” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền ; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói : “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao ?” 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển : “Im đi ! Câm đi !” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Người bảo các ông : “Sao nhát thế ? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao ?” 41 Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau : “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”

SUY NIỆM:

Trong cuộc sống của chúng ta, giống như con thuyền trên biển cả, việc phải đối diện với những cơn sóng của dòng đời là không thể tránh khỏi. Kinh nghiệm sống cho thấy có những điều xảy đến đầy bất ngờ và thậm chí vượt ngoài khả năng giải quyết của chúng ta. Chính những điều đó làm cho cuộc sống trở nên áp lực và mệt mỏi. Có những lúc chúng ta tưởng chừng như phải thốt lên trong tuyệt vọng như các môn đệ trên con thuyền gặp sóng gió: “Thầy ơi, chúng ta chết mất!”.

Tuy nhiên, Lời Chúa hôm nay chỉ ra một sự thật quan trọng rằng, những sóng gió trong cuộc đời chúng ta không đến từ sự khó khăn của công việc làm ăn, hay từ sự cám dỗ của xã hội, thậm chí không phải từ những đòi hỏi khắt khe của cuộc sống. Thực ra, chúng ta gặp sóng gió vì “chưa có lòng tin”.

Chúng ta “chưa có lòng tin” để phó thác cuộc sống mình cho Chúa, thay vào đó là tìm kiếm sự an toàn từ vật chất.

Chúng ta “chưa có lòng tin” để tuân theo sự hướng dẫn của Ngài, mà thường hành động theo ý mình.

Chúng ta “chưa có lòng tin” để cậy dựa vào Chúa, mà thay vào đó là dựa vào tài năng và khả năng của mình.

Chúng ta “chưa có lòng tin” để tìm đến Chúa mỗi khi gặp khó khăn, mà thay vào đó là chạy theo sự giúp đỡ của người đời, trần gian.

Ngày nào chúng ta còn hiện diện trên cõi trần này, ngày đó chúng ta còn phải đối diện với những sóng gió của cuộc đời. Tuy nhiên, chúng ta phải luôn nhớ rằng, những sóng gió đó không bao giờ có thể nhấn chìm được cuộc đời chúng ta, bởi vì chúng ta luôn có Chúa trong cuộc đời mình. Nếu ai đó bị vùi dập bởi cuộc sống trần gian này, đó là lúc chúng ta đã lãng quên một Đấng toàn năng đang hiện diện trong tâm hồn và cuộc đời mình.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết chạy đến với Ngài mỗi khi gặp gian nan thử thách trong cuộc đời, và giúp chúng con luôn nhớ rằng sóng gió cuộc đời này chẳng có gì đáng sợ, chẳng có gì làm có thể làm chúng con chìm đắm mà chỉ có rời xa Ngài mới khiến chúng con lo sợ. vì vậy xin Chúa thêm lòng tin cho chúng con Amen.

LM. PHAOLO