LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
TIN MỪNG: Lc 3,15-16.21-22
15 Khi ấy, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi : biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a ! 16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng : “Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa.”
21 Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa ; rồi đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, 22 và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Và có tiếng từ trời phán rằng : “Con là Con yêu dấu của Cha ; Cha hài lòng về Con.”
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay thật là đặc biệt, vì chúng ta chính thức bước vào một chu kỳ mới của Năm phụng vụ: Mùa thường niên, hay mùa quanh năm. Thiết nghĩ, chúng ta cần phải phân biệt 3 loại phép rửa: Phép rửa mà Gioan thực hiện tại sông Giođan, là phép rửa sám hối, không tha tội, mục đích chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Cứu Thế đến. Phép rửa mà chúng ta lãnh nhận, đây là phép rửa tha tội, tha tội Tổ tông nếu là em bé; tha tội Tổ tông và các tội cá nhân nếu là người trưởng thành. Còn phép rửa mà Chúa Giêsu lãnh nhận hôm nay, là phép rửa mặc khải – mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi được tỏ hiện: Chúa Con bước ra khỏi dòng sông Giođan; Chúa Thánh Thần với hình chim bồ câu ngự xuống; và có tiếng Chúa Cha phán: Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha. Và rồi, lời Chúa hôm nay giúp trả lời hai câu hỏi quan trọng trong hành trình đức tin của chúng ta:
Câu hỏi thứ nhất, chúng ta đã hiểu được bao nhiêu về Chúa Giêsu? Mùa vọng và Mùa Giáng sinh, phụng vụ Lời Chúa giúp chúng ta hiểu rõ về Mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu; Còn Mùa chay và Mùa Phục sinh, phụng vụ Lời Chúa giúp chúng ta hiểu và xác tín về Mầu nhiệm cứu chuộc, qua Cái chết và Phục sinh vinh hiển của Chúa Kitô. Thế thì, 34 Chúa nhật trong Mùa thường niên thì sao? Khi kết thúc Tin Mừng, thánh Gioan đã viết: Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Do đó, mỗi Chúa nhật, phụng vụ Lời Chúa sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Con người, sứ vụ, và cuộc đời của Chúa Giêsu. Với Chúa nhật thứ 1 Mùa thường niên hôm nay, chúng ta nhận ra dung mạo của một Vị Thiên Chúa rất hiền lành và khiêm nhường vô cùng.
Bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Isaia, đây là bài ca thứ nhất về Người Tôi Tớ Đau Khổ, và Người Tôi Tớ Đau Khổ này chính là Chúa Giêsu – Đấng gánh tội trần gian, một Vị Thiên Chúa hiền lành: Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Còn trong bài Tin Mừng: Khi Gioan làm phép rửa giúp dân chúng giục lòng thống hối để đón nhận Đấng Cứu Thế; thì chính Chúa Giêsu, một Vị Thiên Chúa khiêm nhường, Đấng vô tội, lại hòa mình vào đoàn các tội nhân… để thánh hóa dòng nước, thánh hóa nhân loại. Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã mời gọi: Anh em hãy học cùng Tôi, vì Tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và ai thấy Thầy là thấy Cha, ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Qua dung mạo của Chúa Giêsu, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa mà chúng ta đang tin thờ, Thiên Chúa – Đấng hiền lành và khiêm nhường.
Tất cả mọi người – dù là có Đạo hay chưa, dù là đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội hay chưa lãnh nhận, tất cả đều là con cái Thiên Chúa. Cách riêng mỗi người Kitô hữu chúng ta, sau khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta trở thành con chính thức. Vậy thì, chúng ta đã sống tước vị làm con Chúa thế nào, đó là câu hỏi thứ hai mà chúng ta phải luôn trả lời?
Mặc dù, chúng ta là con chính thức, nhưng đôi khi trong tương quan với Thiên Chúa, chúng ta lại tự coi mình như một người nô lệ, như một người làm công ăn lương, giống như người con trai cả trong Dụ ngôn người cha nhân hậu: Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ Cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy một con dê con… Nhìn lại, cũng có những lần, chúng ta đã đòi Chúa như thế trong cầu nguyện: Tại sao Chúa không ban cho con điều con cầu nguyện? Cũng có những lần, chúng ta đã không nhìn nhận Chúa là Cha nhân từ, nhưng như một vị quan tòa nghiêm khắc. Trong bí tích Giải tội, thay vì ăn năn tội cách trọn – vì lòng yêu mến Chúa, chúng ta lại chọn ăn năn tội cách chẳng trọn – đi xưng tội vì sợ Chúa phạt, sợ sa hỏa ngục.
Giờ này đây, chúng ta hãy nhớ lại Bí tích Rửa tội, ngày trọng đại chúng ta được trở nên một thụ tạo mới, được thuộc trọn về Chúa Kitô và Giáo hội, chúng ta hãy cố gắng giữ tấm áo trắng tinh tuyền với một tâm hồn yêu mến Chúa; và hãy làm bùng cháy lên ngọn lửa đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận, bằng một đời sống yêu người.
Khi nói về Kitô hữu, giáo phụ Tertullianô đã viết: Những người tin theo Chúa được mệnh danh là Kitô hữu. Kitô hữu nghĩa là thuộc về Chúa Kitô, nên họ đã và phải có một tâm tình như Chúa Kitô. Họ không sợ chết, không sợ hình khổ, không sợ bách hại, bởi vì họ đã đi cùng một đường với Chúa Kitô. Khi chúng ta chịu phép rửa tội, chúng ta được trở nên một thụ tạo mới, và mang nơi mình một danh xưng mới: Kitô hữu – là người có Chúa Kitô. Xin cho mỗi người chúng ta luôn từng ngày bắt chước và trở nên giống với Chúa Giêsu – sống hiền lành và khiêm nhường; đồng thời biết sống tình con thảo với Chúa, Thiên Chúa là Cha và chúng ta là con, luôn thân thưa như chính Chúa Giêsu thân thưa với Chúa Cha: Abba – Cha ơi. Có như thế, Lời Chúa Cha đã phán với Chúa Con hôm nay, cũng ứng nghiệm nơi mỗi người chúng ta: con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con. Amen.
LM. GIUSE