Suy niệm Lời Chúa hằng ngày – Tuần I Thường niên

THỨ HAI TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG: Mc 1,14-20

14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói : “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 17 Người bảo các ông : “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.

19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. 20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

SUY NIỆM:

Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy ơn gọi xem ra thật bất ngờ. Thánh sử Máccô cho thấy: họ đang sinh hoạt  bình thường, bỗng Chúa đến bất ngờ và gọi các ông, và điều làm cho chúng ta ngạc nhiên là phản ứng của họ: Họ cũng theo Chúa một cách mau mắn, cũng là một bất ngờ không kém: Họ liền bỏ chài lưới mà đi theo Người. Nghe kêu là đi liền, làm như hai bên đã hẹn hò với nhau trước. Đối với loài người thì thật là bất ngờ, nhưng đối với Thiên Chúa thì không, và người ta gọi đó là Chúa quan phòng.

Cái bất ngờ thứ hai là Thiên Chúa thường chọn những con người mà người đời cho là không mấy hứa hẹn hay không còn hy vọng (Ápraham già nua tuổi tác), không mấy khả năng (những môn đệ đầu tiên là những người chài lưới), không mấy tốt lành (Mátthêu là người thu thuế). Hình như Thiên Chúa không theo tiêu chuẩn của loài người: chọn những người có tài có đức, có triển vọng tương lai. Việc Chúa làm thật bất ngờ!

Lời bài hát: Tình yêu Chúa gọi tôi của nhạc sỹ Linh mục Nguyễn Duy thật thấm thía:

Khi Thiên Chúa cần một người cha cho dân của mình, Người chọn một cụ già. Thế là Abraham đứng lên.

Thiên Chúa cần một người phát ngôn, Người lại chọn một anh chàng vừa nhút nhát vừa có tật nói ngọng. Thế là Maisen đứng lên.

Thiên Chúa cần một thủ lãnh để hướng dẫn dân của mình, Người lại chọn một người thanh niên nhỏ nhất và yếu nhất trong nhà. Thế là Đavít đứng lên.

Thiên Chúa cần một tảng đá làm nền cho ngôi nhà Giáo hội, Người đã chọn một anh chối đạo. Thế là Phêrô đứng lên.

Thiên Chúa cần một khuôn mặt để diễn tả tình Người cho nhân thế, Người lại chọn một cô gái điếm. Đó là Maria Mađalêna.

Thiên Chúa cần một chứng nhân để hô vang sứ điệp của mình, Người lại chọn một kẻ bắt đạo. Đó là Phaolô gốc thành Tácsô.

Thiên Chúa cần một ai đó để dân Người được qui tụ và đi đến với những người khác. Người đã chọn ngươi. Cho dù run sợ, lẽ nào ngươi không đứng lên đáp lại lời Người.

 

THỨ BA TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG: Mc 1,19-28

21 Tại thành Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy : 22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư.

23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 24 rằng : “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !” 25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó : “Câm đi, hãy xuất khỏi người này !” 26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. 27 Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau : “Thế nghĩa là gì ? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh !” 28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

SUY NIỆM:

Ngày nay, có rất nhiều người, trong đó có cả các Kitô hữu nữa: rất ham mê đọc sách kiếm hiệp, truyện tranh, tiểu thuyết, nấu ăn, xã giao… lại có những người thích đọc báo, hết báo này rồi lại đến báo kia…, cũng có những người mê phim, hết phim này rồi đến phim kia…; cũng có người lấy thú vui cho mình là lướt web, bao nhiêu tin tức đông tây, những tin nóng hổi. Để rồi, họ thi nhau kể thao thao bất tuyệt những câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn, “rất new”; rất “hot” mới đọc được đây đó. Thế nhưng, họ lại rất ít yêu mến Lời Chúa.

Thật vậy, Lời Chúa là lời Hằng Sống – Hằng Sống bởi vì cả mấy ngàn năm qua, một chấm, một phẩy cũng không sai lệch; Lời Chúa là lời Quyền Năng – như trong Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa giảng dạy như một Đấng có uy quyền, Lời Chúa thốt ra là thần ô uế phải tháo lui, không làm hại con người được; Lời Chúa là lời Biến Đổi, chỉ một câu Lời Chúa: Đừng sống theo xác thịt, dục vọng nữa mà hãy mặc lấy Đức Kitô, đã biến đổi một Agustinô; Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì, đã biến đổi một Phanxicô Xaviê. Ấy vậy mà, cuộc sống kim tiền – thời buổi gạo châu củi quế này, thì nhiều Kitô hữu lại lơ là với Lời Chúa. Hoặc nếu có để ý, thì cũng chẳng mấy chốc Lời Chúa đã đi vào dĩ vãng, chỉ vì thiếu yêu mến và tuân giữ Lời Chúa trong lòng.

Nếu chúng ta sống như thế, phải chăng chúng ta cũng không khác gì những người đương thời với Chúa Giêsu. Họ thấy những việc Chúa làm, Lời Chúa nói có uy lực, quyền năng thì trầm trồ khen ngợi, nhưng khi được mời gọi thi hành những gì Chúa dạy thì họ khước từ.

Chúng ta đừng như những người Do thái xưa, nhưng hãy yêu mến Lời Chúa, năng đọc và suy niệm Lời Chúa, hầu đem ra thực hành trong cuộc sống. Có như thế, chúng ta mới thực sự xứng đáng là người tin và đi theo Chúa. Có như thế, đời sống đạo của chúng ta sẽ tràn trề sức sống, đức tin vào Chúa không chỉ trong sổ Rửa Tội mà thôi, nhưng hơn thế nữa, ngay trong thực tế chúng ta có đậm chất Giêsu.

Xin cho mỗi người chúng ta nhận biết được giá trị của Lời Chúa, Lời Chúa là Lời Hằng Sống, Lời quyền năng và Lời biến đổi, để rồi chúng ta biết đón nhận Lời Chúa như lương thực cho linh hồn, có như thế chúng ta có đủ sức chống trả trước những cám dỗ của ma quỷ trong thời đại hôm nay.

 

THỨ TƯ TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG: Mc 1,29-39

29 Khi ấy, vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. 30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người về tình trạng của bà. 31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy ; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.

32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước cửa. 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. 37 Khi gặp Người, các ông thưa : “Mọi người đang tìm Thầy !” 38 Người bảo các ông : “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” 39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

SUY NIỆM:

Một ngày làm việc của Chúa Giêsu tại Caphácnaum, đó là: buổi sáng, ngày rao giảng trong hội đường, sau đó Ngài chữa lành các bệnh nhân – Ngài chữa lành cho mẹ vợ ông Simon; Ngài xua trừ ma quỷ; Ngài còn khao khát loan báo Tin Mừng cho nhiều người hơn nữa; đặc biệt Ngài cầu nguyện: Chúa Giêsu cầu nguyện không phải để xin ơn Chúa, nhưng là để nhận ra ý Chúa Cha mà thi hành. Đó chính là mẫu gương của một ngày sống cho chúng ta. Một sợi dây vô hình liên kết chúng ta với Chúa, đó là cầu nguyện.

Vậy thì, cầu nguyện như thế nào? Thưa, thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã chỉ ra rằng: Con như một đứa trẻ không biết chữ: con cứ đơn sơ thật thà than thở cùng Chúa, những điều con ước muốn, bao giờ con cũng được Chúa hiểu thấu tình.

Cầu nguyện có thể ví như tình yêu. Chúng ta không thể học yêu qua sách vở được, phải có phần thực hành. Cầu nguyện ví như học bơi lội, muốn biết bơi thì phải nhảy xuống nước, không thể vừa khô ráo trên bờ lại biết bơi được. Cầu nguyện cũng giống như việc chăm sóc một mảnh vườn, muốn có hoa đẹp thì phải trồng, phải vun xới, phải có nắng, phải tưới nước và phải chăm làm cỏ. Cầu nguyện không phải là một đề tài để bàn luận, nhưng là để sống. Chúa Kitô là thầy dạy chúng ta, và tất cả chúng ta đều là học trò trong “lớp cầu nguyện”.

Thêm nữa, chiêm ngắm một ngày sống của Chúa, chúng ta thấy rằng: Đời sống người Kitô hữu không chỉ có những khoảnh khắc dành cho Chúa trong Thánh lễ hay kinh nguyện, mà còn phải trải dài suốt một ngày sống. Người Kitô hữu phải biết thống nhất đời sống bằng cách biến những giây phút hoạt động thành một cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa: trong khi làm việc, chúng ta hãy dâng những lời nguyện tắt.

Một thanh niên xuống thuyền của cụ già. Thuyền này có hai mái chèo, một mái khắc chữ “cầu nguyện”, một mái khác khắc chữ “làm việc”. Thấy vậy, anh thanh niên nói kháy cụ già: Cụ ơi, chèo thế này chậm lắm. Người đã làm việc thì không cần cầu nguyện nữa. Ông cụ không nói gì, chỉ buông mái chèo có hai chữ “cầu nguyện” ra, rồi cứ chèo một mái có hai chữ “làm việc” thôi. Dù cho cố sức chèo nhưng thuyền không đi được bước nào, chỉ quay tròn mà thôi. Thấy thế anh thanh niên kia mới hiểu rằng, ngoài mái chèo làm việc ra, còn cần phải có mái chèo cầu nguyện nữa, thuyền mới đi được.

Với lòng yêu mến, chúng ta có thể biến tất cả công việc của chúng ta thành lời cầu nguyện. Ban sáng khi vừa thức dậy, chúng ta dâng lên Chúa mọi công việc trong ngày, thì mọi công việc trong ngày sẽ trở thành kinh nguyện liên miên. Đặc biệt, chúng ta cần ghi nhớ: Cầu nguyện sao sống vậy, sống sao cầu nguyện vậy.

 

THỨ NĂM TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG: Mc 1,40-45

40 Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giê-su, anh ta quỳ xuống van xin rằng : “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41 Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh hãy được sạch !” 42 Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. 43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và bảo anh : “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế ; và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” 45 Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giê-su không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

SUY NIỆM:

Cách nay hơn 4 năm, vừa kết thúc đợt dịch covid-19 lần 2, chỉ lớp thần học 4 gồm 36 thầy được gọi về Chủng viện để hoàn thành chương trình năm cuối. Về được 2 tuần, thì covid bùng ra. 2 thầy bị mắc covid dù đã tiêm đủ 2 mũi Vero cell. Điều lạ là 34 Thầy còn lại, không ai tự nguyện đưa cơm, đưa thuốc lên cho 2 thầy này trong khu cách ly. Ai cũng sợ bị nhiễm covid. Thầy Lớp trưởng ra sáng kiến: Thầy trưởng y tế và trưởng ẩm thực sẽ lo điều này. Thế là tôi – trưởng ẩm thực, và cha Raphael– GPLX trưởng y tế sẽ phải đưa cơm và thuốc. Chúng ta thấy nỗi sợ khi phải đụng chạm đến covid như vậy đó. Huống chi đối với bệnh phong cùi thời Chúa Giêsu – không có thuốc chữa: Chắc chắn ai cũng sợ đụng chạm vào người phong cùi. Thế nhưng, chúng ta thấy chính Chúa Giêsu đã đụng chạm đến người phong cùi và chữa lành anh ta.

Dù thế giới hôm nay văn minh, nhưng bệnh phong cùi vẫn còn đó. Số người cùi lên tới gần 4 triệu, trong đó Việt Nam có khoảng 300.000. Những người phong cùi hiện đại của thế giới hôm nay còn là những người mắc bệnh sida. Không những họ bị những người xung quanh có cái nhìn chê bai đối với họ, mà họ còn phải sống tách biệt. Ngoài ra, cũng có những căn bệnh phong cùi biến chứng khác, bị người ta ghê tởm tránh xa.

Chẳng hạn những người mang một cá tính rất đặc biệt, đi đâu cũng bị ghét, bị người khác ghét bỏ; những người lỡ bị mang tai tiếng, lỡ bị “phe” khác tẩy chay; Cùi khi chán đi lễ. Một Kitô hữu bị cùi khi mà lầm lì, cau có, chỉ sống mùa chay chứ không hề sống mùa phục sinh. Cùi khi không lắng nghe anh chị em của mình góp ý để mà thay đổi. Cùi khi không rộng lòng thương những người nghèo. Đặc biệt, chứng bệnh phong cùi tâm hồn khi mình tội lỗi nhưng lại mất cảm thức về tội.

Đối diện với những người mắc bệnh phong cùi như thế, chúng ta hãy bắt chước Chúa Kitô: Hãy có con tim và tâm tình của Chúa Kitô đối với họ. Hãy trở nên những bàn tay của Chúa Kitô cho họ. Như Chúa Kitô, chúng ta hãy xúc động. Hãy run lên vì giận dữ trước sự ác của thế giới, hãy biết để cho một cuộc nổi loạn thánh trào dâng trong chúng ta trước những bất công của xã hội!

Vậy thì, noi gương Chúa Kitô, chúng ta hãy hành động! Hãy dám đụng chạm đến những người bị ruồng bỏ: đừng sợ bẩn tay…

Noi gương anh mắc bệnh phong cùi, chúng ta hãy có đức tin mạnh mẽ! Đừng thất vọng bất lực trước nỗi khổ đau quá nhiều của thế giới.

Chúng ta có thể nghĩ rằng: Tôi chẳng có thể làm được gì tại những nơi mà máu vẫn cứ đổ. Thưa, đừng nghĩ như thế, chúng ta hãy tin vào Chúa Kitô: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể giúp chúng con chữa bệnh và làm cho thế giới này nên sạch”.

 

THỨ SÁU TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG: Mc 2,1-12

1 Bấy giờ, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Người nói lời Thiên Chúa cho họ. 3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4 Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Này con, tội con được tha rồi.” 6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng : 7 “Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng ! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?” 8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ : “Sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy ? 9 Trong hai điều : một là bảo người bại liệt : ‘Tội con được tha rồi’, hai là bảo : ‘Đứng dậy, vác chõng mà đi’, điều nào dễ hơn ? 10 Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt-, 11 Ta truyền cho con : Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà !” 12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau : “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ !”

SUY NIỆM:

Trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới năm 2009, Đức cố Giáo hoàng Đức Bênêđíctô XVI mời gọi chúng ta hãy sống tình liên đới và chạnh lòng thương xót: Hỡi nhân loại, hãy thay đổi lối sống, để tình liên đới được thể hiện. Hãy mở rộng con tim đối với những ai đang đau khổ. Thế nhưng, thưa cộng đoàn, trong bài Tin Mừng hôm nay, các luật sỹ đã không làm được 2 điều này: sống tình liên đới và chạnh lòng thương xót. Vậy thì, có khi nào chúng ta giống các luật sỹ hay không? Khi chưa sống tình liên đới và chạnh lòng thương đối với anh chị em của mình?

Để khiêng anh bất toại đến với Chúa, chắc chắn bốn người khiêng phải sống tình liên đới, phải một lòng một ý. Mặc dù có khó khăn, cản trở không đến được với Chúa, nhưng bốn người khiêng này rất giàu sáng kiến, giàu sáng kiếngiàu tình yêu thương. Chúng ta hãy bắt chước bốn người khiêng này: Trong gia đình chúng ta còn ai đó: hoặc cha hay mẹ, hoặc vợ hay chồng, hoặc là con cái – đang bất toại, bất toại vì họ chưa tin theo Chúa, chưa trở thành con chính thức của Chúa, chưa thuộc về Giáo hội; hoặc là ai đó đang bất toại về đời sống thiêng liêng, đang dập vùi trong tội lỗi; đang thờ ơ nguội lành… chúng ta không được bỏ cuộc, không được tuyệt vọng… vì tình yêu thương, hãy cầu nguyện để có những sáng kiến đưa người thân hay ai đó đang sống trong tội lỗi đến với Chúa. Gương của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trước một tử tội không chịu ăn năn thống hối, thánh nữ đã ngày đêm cầu nguyện, để rồi, người tử tội đó đã mềm lòng mà thống hối, đến với Chúa qua phép Giải tội.

Đối với việc sống chạnh lòng thương, thì trong Kinh nguyện xin cho được biết xót thương giúp chúng ta nhìn lại: Chúng ta có đôi mắt chạnh Lòng Thương Xót, khi không nghi ngờ hay xét đoán dáng vẻ bề ngoài, mà chỉ nhìn thấy những gì tốt đẹp nơi người khác và trợ giúp họ; Chúng ta có đôi tai chạnh Lòng Thương Xót, khi biết lắng nghe nhu cầu của tha nhân và không lạnh lùng làm ngơ trước những tiếng rên xiết đớn đau của họ; Chúng ta có miệng lưỡi chạnh Lòng Thương Xót, khi không bao giờ nói xấu người khác, nhưng luôn nói lời an ủi và tha thứ cho tất cả mọi người; Chúng ta có đôi tay chạnh Lòng Thương Xót, khi mau mắn giúp đỡ tha nhân; và chúng ta có con tim chạnh Lòng Thương Xót, khi cảm nhận được tất cả nỗi khổ của anh chị em và rung cùng một nhịp đập với trái tim chạnh lòng thương xót, như chính Chúa đã thương xót anh bại liệt vậy.

Kính lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin uốn nắn lòng chúng con, để chúng con biết sống tình liên đới và chạnh lòng thương xót đối với anh chị em của mình. Và xin cho mỗi người chúng con năng đến với Chúa, đến với Chúa nơi Bí tích Hòa Giải để chúng con được Chúa chữa lành. Amen.

 

THỨ BẢY TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG: Mc 2,13-17

13 Khi ấy, Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người.

15 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ, vì họ đông và đi theo Người. 16 Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người : “Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 17 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

SUY NIỆM:

Trong vòng chung kết cuộc thi ai là nhà điêu khắc nổi tiếng, còn lại 2 nhà điêu khắc. Đề thi là tạc một pho tượng trên một khối đá cẩm thạch bị rạn nứt. Nhà điêu khắc Donatello không thể làm được, và bỏ cuộc. Đến lượt nhà điêu khắc Michel Angelo, ông cũng thấy những vết nứt, nhưng ông lại coi đó là một thách thức cho tay nghề của mình. Ông nhận khối đá và ra công đẽo gọt. Nhờ đó mà thế giới mới có được bức tượng vua Đavid, một công trình nghệ thuật sáng giá nhất từ trước tới nay.

Thật vậy, Mátthêu cũng giống như khối đá cẩm thạch rạn nứt đó, ông có rất nhiều tì vết: nào là bóc lột dân nghèo, tiếp xúc với người Rôma ngoại giáo, nên thường xuyên bị ô uế, phải loại ra khỏi hội đường. Tóm lại, ông là kẻ tội lỗi công khai. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã không nhìn ông với cái nhìn như thế: không khước từ, không phán đoán, không chê bỏ. Trái lại, Chúa chấp nhận nơi Mátthêu với tất cả tội lỗi và tai tiếng.

Cũng vậy, Thiên Chúa luôn chấp nhận chúng ta với đầy tì vết và khiếm khuyết, đầy tội lỗi và bất toàn, miễn là chúng ta mau mắn đứng dậy đi theo Ngài. Theo Chúa không phải chỉ trong đôi ba ngày, nhưng theo suốt cả cuộc đời. Theo Chúa không phải chỉ trong lúc thuận buồm xuôi gió, nhưng cả trong cơn bão táp phong ba của đức tin. Theo Chúa không phải chỉ trong cuộc sống công chính, nhưng cả trong lúc sa ngã phạm tội nữa. Mọi tội lỗi, Chúa đều tha thứ cả. Ngài không bao giờ tuyệt vọng trước các tội nhân, nhưng luôn tin tưởng và hy vọng. Giáo hội của Chúa Kitô không phải là một cộng đoàn thánh thiện, nhưng là tập thể những tội nhân được hoán cải mỗi ngày.

Nếu có bình minh là có đổi mới, thì đã bước theo Chúa là phải thay đổi. Từ Lêvi thu thuế trở thành Mátthêu tông đồ, từ Saolô bắt đạo trở thành Phaolô tông đồ dân ngoại, từ Simon chối Thầy trở thành Phêrô đá tảng Giáo hội.

Bữa tiệc theo sau sự trở lại của Mátthêu là bữa tiệc của những người tội lỗi và dành cho những người tội lỗi. Nhưng chính sự hiện diện của Chúa Giêsu đã biến đổi bữa tiệc thành một cơ hội của niềm vui, trở thành một cơ hội để đổi mới. Mỗi Thánh lễ, chúng ta cử hành bữa tiệc Thánh Thể. Chúa Giêsu là chủ nhà, mỗi người trong chúng ta là khách dự tiệc, là những người có tội, tất cả đều giống khối đá cẩm thạch rạn nứt. Thế nhưng, Chúa là nhà điêu khắc tài tình chính trong bữa tiệc này, chúng ta được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và bánh Sự Sống. Để rồi, giống như Mátthêu, chúng ta được kêu gọi đến một điều tốt hơn – không nhất thiết là một nghề mới, nhưng là một cách sống mới, một đời sống thánh thiện: Không một thánh nhân nào mà không có một quá khứ, cũng không một tội nhân nào mà không có một tương lai.

LM. GIUSE