Suy niệm Lời Chúa sau Chúa nhật lễ Chúa Hiển Linh

THỨ HAI SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH

TIN MỪNG: Mt 4, 12-17.23-25

Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”

Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ. Từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người.

SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu rao giảng là: “Hãy sám hối…”. Chính Chúa Giêsu đã đi tìm con chiên lạc để đưa chúng về; Ngài chữa lành và chăm sóc. Ngài đến trần gian để đem ánh sáng chiếu soi những ai còn sống trong bóng tối của tội lỗi hay đang ngồi trong ánh sáng nhưng lại từ chối Thiên Chúa. Ngài đã đến nhưng nhiều người vẫn chưa nhận ra và đón nhận Ngài. Thật vậy, chỉ khi chúng ta sám hối, nhìn nhận tội lỗi nơi bản thân thì chúng ta mới nhận ra được tình yêu mà Thiên Chúa vẫn luôn tuôn đổ trên chúng ta. Sám hối để dám rũ bỏ tất cả để được Chúa ngự vào.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận mình yếu đuối tội lỗi để chạy đến với Lòng thương xót của Chúa hầu được Chúa thứ tha. Amen.

 

THỨ BA SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH

TIN MỪNG: Mc 6, 34-44

Khi ấy, Đức Giê-su thấy một đoàn người đông đảo, thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa : “Nơi đây hoang vắng và giờ đã khá muộn. Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn.” Người đáp : “Chính anh em hãy cho họ ăn đi !” Các ông nói với Người : “Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao ?” Người bảo các ông : “Anh em có mấy cái bánh ? Đi coi xem !”. Khi biết rồi, các ông thưa : “Có năm cái bánh và hai con cá.” Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người. Ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư. Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông.

SUY NIỆM

“Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương” (Mc 6,34).     

“Thấy” ở đây không chỉ là sự quan sát bề ngoài, mà là một cái nhìn đầy yêu thương, bao dung và thấu hiểu. Đức Giêsu không chỉ thấy một đám người rất đông, mà Ngài nhìn thấu được nỗi khổ đau, sự cô đơn và thiếu thốn của họ. Họ đến với Ngài với những vấn đề tâm linh và vật chất: họ không có người hướng dẫn, không có sự an ủi, không có thức ăn. Với trái tim đầy thương xót của Chúa Giêsu thì Ngài. “Chạnh lòng thương”: Cảm xúc này thể hiện một tình cảm sâu sắc, xuất phát từ lòng yêu thương chân thành. Chúa Giêsu không thể làm ngơ khi nhìn thấy đám đông dân chúng phải đói – khát khi nghe lời dạy dỗ của Ngài. Vì thế, chính Thầy Giêsu đã chạnh lòng thương xót họ, làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho dân chúng được ăn uống no nê, khi bước đi cùng Chúa. Lòng thương xót của Ngài không phải chỉ dừng lại ở cảm xúc mà là một hành động cụ thể. Ngài không chỉ nhận ra nhu cầu vật chất của dân chúng mà còn thấy được sự thiếu thốn tinh thần, thiếu vắng người hướng dẫn như “chiên không có người chăn dắt”.

Đức Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta sống với lòng thương xót và chia sẻ tình yêu của Chúa đến với những người xung quanh. Chúng ta được mời gọi không chỉ thấy mà phải cảm nhậnhành động trước nỗi đau của người khác. Chính Đức Giêsu là gương mẫu trong việc thể hiện lòng thương xót một cách thực tế và cụ thể, bằng hành động cứu giúp và phục vụ. Chúng ta cũng được mời gọi mở rộng lòng thương xót, không chỉ nhìn thấy nhu cầu của người khác mà còn làm mọi điều trong khả năng của mình để giúp đỡ họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Xin cho lòng thương xót của Chúa trở thành nguồn sức mạnh để chúng con tiếp tục sứ mệnh yêu thương. Không chỉ bằng lời nói, mà qua hành động và thái độ sống mỗi ngày. Xin cho chúng con được trở nên những dấu chỉ sống động của tình yêu và lòng thương xót Chúa trong thế giới hiện đại hôm nay. Amen.

 

THỨ TƯ SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH

TIN MỪNG: Mc 6, 45-52

Khi ấy, Ðức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bétxaiđa trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông và Người định vượt các ông. Nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên. Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hoá nhiều: lòng trí các ông còn ngu muội!

SUY NIỆM

Trong bài Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục tỏ mình cho các môn đệ sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, giữa những ồn ào náo nhiệt Chúa đã mời gọi các ông lên thuyền ra khơi tiếp tục hành trình, trở lại với sự tĩnh lặng để nhận thấy quyền năng Chúa thay vì ngủ quên trong tự mãn, trong vinh quang của người đời tán tụng. Chính Chúa Giêsu cũng đã lên núi và cầu nguyện với Cha nhưng Ngài cũng không quên các môn đệ, Ngài vẫn dõi theo và biết các môn đệ của mình đang vất vả chèo chống thuyền giữa biển cả mênh mông, đối diện với cơn gió ngược và sóng lớn. Chính trong lúc họ tuyệt vọng, lo lắng, hoảng sợ, và bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ chết, Chúa đã xuất hiện, đi trên mặt biển, và nói với họ một lời đầy quyền năng: “Cứ yên tâm, Thầy đây, đừng sợ!”.

“Đừng sợ!” – Lời mời gọi tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. “Đừng sợ” không phải là một lời khuyên đơn giản mà là một mệnh lệnh đầy sức mạnh. Chúa Giêsu không chỉ muốn trấn an các môn đệ mà đó còn là một bài học về đức tin. Thật vậy, mỗi người chúng ta khi gặp phải sóng gió, chúng ta thường chỉ nhìn vào hoàn cảnh bên ngoài: bệnh tật, mất mát, thất bại hay những biến động không lường trước mà quên đi sự hiện diện của Chúa. Sự sợ hãi dễ dàng làm chúng ta quên đi rằng Thiên Chúa là Đấng quyền năng, Ngài có thể làm mọi sự. Lời “Đừng sợ” mời gọi chúng ta không để nỗi lo sợ chi phối, mà biết nhìn lên Chúa và tin tưởng vào sự quan phòng của Người. Đức tin không phải là không có thử thách, nhưng là có một niềm tin vững mạnh vào sự hiện diện của Chúa, ngay cả khi mọi sự xung quanh có vẻ mờ mịt và khó khăn.

Trong Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 33 của Đức Thánh Cha Phanxicô, Ngài cho ta biết cụm từ “đừng sợ” được lặp lại 365 lần trong Kinh Thánh,“như thể nói cho chúng ta rằng, Chúa muốn giải thoát chúng ta khỏi sự sợ hãi mỗi ngày trong năm”. bởi thế gian là cõi tạm và chúng ta là những lữ hành nên không tránh khỏi những khó khăn, vì thế “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 36, 5).

 “Đừng sợ” còn là lời mời gọi mỗi người dấn thân vào đời sống đức tin, là lời mời gọi không chỉ vượt qua nỗi sợ hãi mà còn là bước ra khỏi sự an toàn của chính mình để dấn thân vào hành trình theo Chúa, dù phải đối diện với nhiều thử thách. Chúa mời gọi chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn, tin tưởng vào sự dẫn dắt của Ngài, dám sống đức tin giữa những thử thách của cuộc đời. Con đường theo Chúa như cuộc lội ngược dòng không biết được phía trước: môi trường cộng đoàn, sứ vụ hay những con người nào sẽ được Chúa gửi đến cho ta, “đừng sợ” để ta thêm lòng tin tưởng phó thác và dấn thân phục vụ.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì lời an ủi và mời gọi “Đừng sợ” mà Ngài đã ban cho chúng con. Con biết rằng trong mọi thử thách và khó khăn, Chúa luôn hiện diện và sẵn sàng giúp đỡ chúng con. Xin Chúa giúp con không để nỗi sợ hãi chi phối, nhưng luôn tin tưởng vào sự quan phòng và quyền năng của Chúa. Con biết rằng với Chúa, không gì là không thể, và không thử thách nào là quá lớn để con không vượt qua. Xin ban cho con đức tin mạnh mẽ, để trong mọi hoàn cảnh, con luôn an tâm trong sự hiện diện và tình yêu của Chúa. Amen.

 

THỨ NĂM SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH

TIN MỪNG: Lc 4,14-22a

Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.

Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.

Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu được tràn đầy quyền năng của Thánh Thần, trở về Nazareth và công bố sứ điệp giải thoát: đem Tin Mừng cho người nghèo, chữa lành những tâm hồn tan vỡ, và trả lại tự do cho kẻ bị áp bức. Chúa khẳng định: “Hôm nay” chính là ngày ơn cứu độ đang đến.”Hôm nay” của chúng ta là gì? Tin Mừng không phải chỉ dành cho quá khứ hay tương lai, mà dành cho ngay giây phút hiện tại. Chúa đang hiện diện trong chính cuộc sống hôm nay của chúng ta: tại gia đình, cộng đoàn, nơi làm việc và trong tất cả những người ta gặp gỡ. Nhưng liệu rằng chúng ta có nhạy bén để nhận ra sự hiện diện ấy? Chúa có mặt nơi những người nghèo khổ: Những người nghèo vật chất, tinh thần, tình cảm, nhưng cũng có thể là những người già cô đơn trong xóm, những trẻ em thiếu sự quan tâm của cha mẹ, hoặc những bạn trẻ đang tuyệt vọng. Có ai trong số những người gần gũi xung quanh chúng ta đang cần một lời động viên, một cái ôm, hay một sự giúp đỡ không? Làm sao chúng ta có thể trở thành “Tin Mừng” cho họ ngay hôm nay?

 Xã hội hiện đại đầy áp lực làm nhiều người mang nặng gánh đau khổ tinh thần. Có khi chính chúng ta, hoặc một người thân, bạn bè, …tất cả đều đang rất cần sự chữa lành từ Thiên Chúa và từ tha nhân. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng “Hôm nay” hãy là những cánh tay nối dài của Thiên Chúa để cùng Ngài chữa lành mọi vết thương cho thế giới này. Chẳng cần những việc phi phàm mà chỉ đơn giản là một sự thấu hiểu, một lời xin lỗi, cảm ơn hay thậm chí là biết dừng lại để tự chăm sóc chính mình. Hãy tự vấn rằng: Tôi có dám đối diện với tổn thương của chính mình để được Chúa chữa lành không? Và tôi có sẵn sàng mở lòng để giúp người khác vượt qua những gánh nặng của họ không?

Lạy Chúa, hôm nay con nghe Chúa nói với con rằng: “Hôm nay là ngày ứng nghiệm.” Xin cho con không sống trong chần chừ hay trì hoãn, mà biết nắm lấy mọi cơ hội để yêu thương, phục vụ. Xin ban cho con trái tim nhạy bén và lòng nhiệt thành, để con trở thành người loan báo Tin Mừng ngay trong đời sống hàng ngày của mình.

“Hôm nay” của con chính là lúc này, và con xin dâng trọn “hôm nay” cho Chúa. Amen.

 

THỨ SÁU SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH

TIN MỪNG: Lc 5, 12-16.

Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia ; có một người toàn thân mắc bệnh phong vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng : “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh. Rồi Người ra lệnh cho anh không được nói với ai, và Người bảo : “Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”

Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng ; dân chúng lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh. Nhưng Người lui vào những nơi hoang vắng mà cầu nguyện.

 SUY NIỆM

Qua bài tin mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại việc Chúa Giêsu làm phép lạ chữa lành bệnh cho một anh thanh niên mắc bệnh phong hủi. Ngài không chỉ chữa về lành thể xác mà còn “vá lại” vết thương trong tâm hồn của anh. Ngài mang niềm hy vọng mới đến cho người được chữa lành cũng như cho tất cả mọi người xung quanh, đặc biệt là những người môn đệ của Chúa nhận ra tình yêu nhưng không, trao ban vô vị lợi của Thiên Chúa đối với con người.

Vào thời của Chúa Giêsu ngày trước, phong hủi hay cùi là một căn bệnh đáng sợ và người mắc bệnh này bị cho là “ô uế”, phải tách riêng khỏi cộng đoàn. Ngày nay, con người tuy không mang trên mình bệnh phong cùi về thể xác vì đã có thuốc ngăn ngừa và cách chữa trị, nhưng lại dễ dàng mắc phải “căn bệnh cùi” về tâm hồn, nhất là dửng dưng và vô tâm trước nỗi đau và bất hạnh của người xung quanh. Song, không chỉ dừng lại ở thái độ “MẮC KÊ NO” thì người bị tổn thương lại chọn cách làm tổn thương người khác”. Thay vì chạy đến với Chúa để được Ngài ủi an, nâng đỡ hoặc vươn tay ra nắm lấy, xoa dịu vết thương lòng của người anh em, họ lại chọn cách vùi người khác xuống hố sâu của sự tuyệt vọng… Nhìn vào sâu thẳm cõi lòng, chúng ta có đang mắc phải căn bệnh “cùi tâm hồn” đó không? Có xứng đáng với tình yêu lớn lao mà Thiên Chúa đã trao ban hay là chỉ biết đón nhận với tấm lòng vị kỷ?

Lạy Chúa Giêsu, có những lúc chúng con đã vô tình đẩy Chúa ra khỏi cuộc đời con, đó là những lúc con chỉ biết vun vén, chăm chút cho bản thân. Xin ban cho chúng con lòng can đảm để đối mặt với những thiếu sót của mình, biết dùng những cử chỉ, lời nói cũng như hành động để giúp đỡ tha nhân hầu sống xứng đáng với tình yêu Chúa trao tặng. Xin biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con không chỉ biết nhận mà còn biết cho đi với tấm lòng vị tha và rộng lượng như chính Chúa đã dạy chúng con: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10, 8)

 

THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH

TIN MỪNG: Ga 3, 22-30

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Cũng có Gioan làm phép rửa tại Ainon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến để chịu rửa. Vì chưng, khi ấy Gioan chưa bị tống ngục. Xảy ra có cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và người Do-thái về việc thanh tẩy. Họ đến cùng Gioan và nói với ông: “Thưa Thầy, người đã ở với Thầy bên kia sông Giođan, mà Thầy đã làm chứng cho, nay cũng làm phép rửa và ai nấy đều đến cùng người!” Gioan trả lời rằng: “Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho. Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói: Tôi không phải là Ðấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước Người. Ai cưới vợ, thì là người chồng, còn bạn hữu của tân lang đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”.

SUY NIỆM

Có một câu chuyện ngắn kể rằng một vị ẩn sĩ hỏi học trò của mình:

– Theo con, giữa bình trà với ly trà, thì cái nào nhận được nước trà?

Người học trò trả lời là ly trà được nhận.

Người thầy lại hỏi:

– Vậy ly trà muốn nhận nước trà thì nó phải nằm cao hơn hay thấp hơn bình trà.

Người học trò lại nói: “Dạ thưa thầy, ly trà phải nằm thấp hơn bình trà”.

Câu chuyện ngắn để ngẫm nghĩ về bài học của sự khiêm tốn. Câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay cho ta thấy về thái độ và cách cư xử của ông Gioan Tẩy Giả khi các môn đệ của ông về báo lại việc Chúa Giêsu được dân chúng tin và đi theo. “Thưa thầy, người trước đây đã ở với Thầy bên kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông”, câu nói của môn đệ ông Gioan trong giọng điệu dường như có sự ganh tị, có lẽ họ sợ sự ảnh hưởng của thầy mình sẽ bị lu mờ khi có sự xuất hiện của Chúa Giêsu với những việc làm và lời giảng của Người. Nhưng đối lại với sự ganh tị đó ông Gioan đã điều chỉnh lại ngay, ông nhắc cho các môn đệ của mình về việc ông đã nói: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban. Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người”. Thái độ và cách ứng xử của ông Gioan toát lên sự khiêm tốn tuyệt đối, ông không sợ mất ảnh hưởng, không sợ mình bị lu mờ và ông biết mình là ai.

Khiêm tốn là nhìn nhận sự thật, biết sự thật về mình, người khiêm tốn biết chổ đứng của mình và sống bình an vì luôn sống trong sự thật. Như Gioan Tẩy Giả tôi học sự khiêm tốn và dừng lại để nhận ra mình là ai? Gioan, vị ngôn sứ vĩ đại trong Tân ước đến nỗi Chúa Giêsu khẳng định rằng: “ Trong số phàm nhân lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả”. Một con người được chính Ngôi Hai đề cao nhưng lại sống âm thầm bằng lòng đi trước để dọn đường cho Chúa, chấp nhận bị lu mờ và xem mình không đáng cởi quai dép cho Chúa. Vậy tôi là ai mà lại không biết sống khiêm tốn, chẳng phải tất cả những điều mà tôi nhận được qua từng phút từng giây trong cuộc sống cũng đều là ân ban của Chúa, kể cả hơi thở và nhịp đập của trái mình để duy trì sự sống tôi cũng không có quyền định đoạt vậy thì tôi là ai mà dám tự kiêu. Như ly trà phải thấp hơn bình trà mới nhận được nước từ bình trà tôi cũng phải biết hạ thấp mình xuống mở rộng lòng mình ra cho ơn Chúa được đổ tràn và đón nhận những điều tốt đẹp những cơ hội mà cuộc sống ban tặng.  

Lạy Chúa xưa kia vì tội kiêu ngạo muốn bằng Chúa mà con người đã sa ngã làm mất tương quan với Chúa. Ngày hôm nay Chúa gởi đến cho con bao nhiêu mẫu gương về sự khiêm tốn, nhưng trên tất cả gương khiêm tốn của Chúa là mẫu gương tuyệt vời nhất, mỗi lần nhìn vào hang đá là con thấy sự khiêm tốn đến tận cùng của Chúa, xin giúp con mỗi ngày thấy sự thật về chính bản thân mình có nói có-không nói không, điều có được thì biết chia sẻ, điều chưa có thì khiêm tốn học hỏi. Vì chính Chúa hạ bệ ai quyền thế và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Nhóm Suy niệm Lời Chúa