Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9:43b-45)
43 Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, Người nói với các môn đệ: 44 “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”. 45 Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.
SUY NIỆM
Chúa Giêsu dường như thích thú với những điều bất ngờ. Đang lúc người ta bỡ ngỡ về những điều Chúa làm, đó là các phép lạ, sự cuốn hút và danh tiếng, cũng như sự khả tín đang lên cao; thì Chúa lại nói về cuộc thương khó. Sao Chúa không kéo dài cảm xúc vui sướng nơi các ông thêm một chút nữa nhỉ? Nhiều lần chúng ta thấy Chúa là như vậy. Đang vui vẻ kể chiến công rao giảng, thì Chúa bảo hãy tìm chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi; đang rao giảng giữa chừng, Chúa lại cùng các môn đệ đi sang làng khác… Có vẻ như Chúa không muốn ở lại trong những dự định mà người ta muốn Người phải làm.
Thông thường, chúng ta thích ở lại trong những tiếng khen. Nó làm cho chúng ta thấy sung sướng, hạnh phúc vì những lời có cánh mà người đời khen tặng. Biết thoát ra khỏi những lời ngon ngọt đó, chúng ta còn biết mình là ai và ở đâu! Không biết thoát ra, chúng ta dễ sinh ra ảo tưởng, cậy dựa vào sức mình.
Chúng ta thích sống với những tiện nghi mình có, không thích sống ngoài vùng an toàn. Cái quen thuộc khiến ta dễ chịu, cái an toàn khiến ta thấy đảm bảo. Chúng ta ít thích phiêu lưu. Còn theo Chúa giống như leo lên một chiếc thuyền, ra khơi và phiêu lưu, có khi giông gió bão tố mà Chúa vẫn tựa đầu vào cột buồm ngủ. Chúa muốn chúng ta bình tĩnh cậy trông và cũng muốn chúng ta phải khước từ những tiện nghi, những an toàn, nó có thể dẫn ta đến sự lười biếng, an phận với cái mình đang có trong tay. Rao giảng Tin mừng, đi theo Chúa thì không phải ở lại trong vùng an toàn, bởi đó là con đường thương khó và đầy thách thức, là con đường của từ bỏ và dấn thân cho những điều cao đẹp ở phía trước.
Loan báo cuộc thương khó làm cho các môn đệ và những người đang theo Chúa cảm thấy hụt hẫng. Sao lạ thế được? Nó không khó hiểu, nó chỉ là khó chấp nhận, vì con người thích hưởng thụ hơn là cống hiến, thích danh tiếng hơn là lao động, thích tích luỹ hơn là cho đi…
Lạy Chúa Giêsu, con đường thương khó của Chúa thật là khó chấp nhận với các môn đệ của Chúa. Ngày hôm nay chúng con cũng sợ khó, sợ khổ, sợ phải hy sinh… Xin giúp chúng con luôn biết noi gương Chúa, hy sinh phục vụ cho Chúa và cho Hội thánh. Amen.
Nguồn: Giáo phận Phú Cường