Tâm tình gửi Mẹ Hội Dòng – Anna Huỳnh Anh

Mẹ kính mến!

Mẹ và con đã xa nhau được 5 tháng rồi đó. Con chợt nhận ra rằng trong 5 tháng vừa qua, đã biết bao nhiêu chuyện xảy ra làm đảo lộn mọi kế hoạch của cuộc sống, dịch Covid hầu như ảnh hưởng tới mọi dự định, mọi sinh hoạt của tất cả mọi người, những người thân thay nhau lìa bỏ cõi thế bất ngờ, con đã chứng kiến người quen mình ra đi trong sự bất lực.

Đã từng trải qua biết bao nhiêu chỉ thị, có những người đã từng là F0, F1, F2… nhưng những sự việc đó dần dần giúp bản thân con khép mình hơn, biết nhìn lại bản thân mình còn đó những thiếu sót, và cả những thay đổi. Con đã tự tạo cho mình một cuộc sống khuôn khổ, nhưng không gò bó. Thật sự là cũng đã lâu lắm con chưa có ở nhà lâu đến vậy, con cũng chưa ý thức được việc cơm áo gạo tiền, nhưng lần này vì thấy rằng bản thân mình ở nhà nghỉ lâu quá, nhà con mặc dù làm ruộng nhưng cứ mỗi lần thấy lúa gạo trong nhà vơi đi là lại thấy “nhót ruột”. Lắm khi vui Ba mẹ chỉ vào những bao lúa và trêu đùa bảo là “ khi nào hết lúa là đi nhé con”. Còn dịch thì càng ngày càng tăng chẳng thấy giảm chút nào cả.

Nhưng chắc hẳn việc khó khăn nhất đối với con đó là việc học Online, từ sáng đến tối cứ ngồi trước máy, tất cả mọi việc đều online, hiện tại con đang trong tuần Thi Giữa Kỳ 1, căng thẳng vô cùng nhưng vẫn phải cố gắng nỗ lực hết mình! Trong đầu con cứ hiện lên việc học online đối với sinh viên Đại Học và học sinh cấp 3, với con thì không sao. Còn đối với các em tiểu học chữ viết của các em lớp 1 sẽ ra sao khi không còn được cô giáo cầm tay nắn nót từ nét chữ ? Có lẽ đó nhà những ưu tư trăn trở lớn nhất của bậc làm cha mẹ. Lao đao theo vòng xoáy của dịch bệnh thu mình vào sự an toàn cho gia đình, cho bản thân.

Con đã mơ về ngày 15/08/2018 lúc ấy con chỉ là một cô bé 14 tuổi chưa xa gia đình lần nào , thế mà con đã dám quyết định đến và tìm hiểu về đời sống Tu trì ở Nhà Hội Dòng, trong thời gian này thì con là đứa con nhỏ tuổi nhất của Mẹ. Ngày con nhập Đệ Tử, Ba Mẹ con đã đưa con đi, khi cánh cổng Nhà Mẹ khép lại, con ngoái lại để nhìn Ba Mẹ con ra về, con chợt nhận ra cuộc đời con từ đây sẽ bước sang một trang sử mới, con biết mình rồi đây con cần phải có sự tự lập và tính học hỏi. Và phải nhắc đến Ơn gọi của con bắt đầu từ “bịch sữa chua” của các Dì cho con ăn lúc dự Khóa tìm hiểu Ơn gọi, nghe có vẻ hơi vô lý đúng không Mẹ ? À thì ra đây chính là lý do đưa đẩy con đến với Mẹ, dù lý do rất tầm thường, đơn giản nhưng con cũng cảm thấy hạnh phúc vì được làm con của Mẹ, con vẫn rất nhớ hương vị ngày hôm ấy, ngọt ngào không chỉ là vị ngọt ngọt chua chua của bịch sữa chua nhưng mà ngọt ngào của tình thương của quý Dì dành cho con.Và con quyết định ở lại. Mỗi ngày con luôn cầu xin Chúa gìn giữ con và cho con được ở trong Nhà Mẹ suốt đời. 

  Anna Huỳnh Anh
Đệ Tử