Về Kinh

VỀ KINH

( Kênh)

 

Tháng Tư Cà Mau giữa trưa nắng

Chị em giỏ, túi, áo lên đường

Nghe nói Cà Mau xa lắm đó

Quản chi đường dài khó xa xôi

Vì Chúa vì người ta Loan Báo

Tin Mừng yêu thương đến khắp nơi.

      Không biết từ khi nào mà tôi lại có cái duyên với Vùng đất Cà Mau, một vùng đất bao la rộng mênh mông, với những con người thân thiện, chân chất, mộc mạc đầy nhiệt tình. Tôi nói có “ Duyên” là vì tôi có lý do hẳn hoi nhé. Duyên lần thứ nhất đưa tôi đến nơi đây mục vụ là vào Mùa Giáng Sinh năm 2017. Duyên lần thứ hai là Mùa Giáng Sinh năm 2020. Duyên lần thứ ba là lần này chuẩn bị cho Mùa Hoa dâng Mẹ. Người ta nói “ Quá tam ba bận”, không biết sau lần này tôi còn duyên với nơi đây nữa không.

     Về Kinh (Kênh) được mấy ngày, hôm nay tôi cố gắng tranh thủ ngồi viết lại chút tâm tình hôm chuyến đi về Kinh (Kênh) của chị em chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình “ Về Kinh” lúc 6 giờ 30, chuyến xe đưa chúng tôi từ Nhà dòng đến miền đất xa xôi. Chúng tôi đi chuyến xe dài gần 5 tiếng và một chuyến đò mới đến nơi chúng tôi Mục vụ, ngồi xe ê cả cái mông, nhỏm lên ngồi xuống hoài mà vẫn chưa thấy bờ bến đâu, xa vậy rồi cũng đến thôi. Trước mắt chúng tôi là một con sông và những chiếc đò, chị em tôi dừng lại một quán cơm nhỏ trước cổng trường học để dùng cơm, sau khi bụng no dạ ấm, chúng tôi như quên đi cơn mệt vì trời nắng nóng và tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi gọi một chiếc đò và chất hành lý xuống để đi, chung quanh toàn sông nước và cây cối, nhìn chị lái đò mà lòng tôi thầm cảm ơn; cảm ơn chị – người lái đò đưa nhiều người qua sông và đến nơi mình muốn đến. Nếu không có những người lái đò vững chắc như chị thì làm sao chúng tôi qua sông được. Hình ảnh này đẹp lắm, làm tôi liên tưởng đến hình ảnh của Chúa, Chúa là người lái đò, một người lái đò kinh nghiệm và vững chắc đưa con đò về bến bình an dù có gặp sóng to gió lớn, nếu con người biết tin tưởng phó thác vào người lái đò.

 

      Trên đường đến, ngồi trên chiếc đò tôi ngẫm nghĩ: Không biết nơi đây có bao nhiêu con kinh, nhưng con Kinh chúng tôi đến có tên là Kinh (Kênh) Nước Lên, một cái tên nghe dường như nước không bao giờ xuống, vì nước lên mà. Chạy dọc theo con kinh, hai bên bờ là những cây đước bạt ngàn một màu xanh tươi mát mọc dài theo bờ kinh, bầu trời xanh, dòng nước xanh, bờ kinh xanh…“Kinh” của chúng tôi đến không có tấp nập xe cộ, không có đường phố đèn hoa tráng lệ, không có nhà hàng khách sạn, không có những quán ăn đường phố, trái lại ở đây thật lặng lẽ bình yên. Ngược xuôi xuôi ngược cùng chúng tôi, thỉnh thoảng có vài chiếc đò chở khách, chở hàng, chở các em học sinh đi học, tiếng gió rì rào, tiếng sóng nước vỗ …tất cả như tô thêm cho vẻ đẹp bức tranh quê của cuộc sống bình dị đời thường.

     Cuối cùng chị em tôi cũng sắp đến nơi mình muốn đến rồi  nhé, ngọn Thánh giá của Nhà thờ dần dần đã hiện ra xa xa và rồi cánh cổng Giáo xứ Kênh Nước Lên đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Tôi thầm cảm tạ Chúa đã chọn gọi và gìn giữ tôi – người Nữ tì của Chúa.

      Lạy Chúa, con đường về Kinh (Kênh) dù xa xôi hẻo lánh nhưng có ơn Chúa và sự hậu thuẫn của chị em, chúng con như thêm nghị lực, thêm niềm tin. Chúng con tin và xác quyết con đường theo Chúa là đường tình yêu, đường mời gọi con hy sinh dấn thân để loan báo Tin Mừng, ở những nơi rất xa này đang cần chúng con,  những người Nữ tì của Chúa. Xin Chúa thêm ơn, thêm sức, thêm tình yêu để chúng con biết Loan truyền tình Chúa và gieo rắc tình người.

Ngân Hạ