XAVIER THÂN THƯƠNG TRONG TÔI
M. Phú Yên Mỹ Xuyên
Tôi đến với Giáo xứ Xavier vào một ngày mưa. Mưa hồng ân! Chắc chắn là thế!
Xavier- một Giáo xứ thuộc hạt Vị thanh, một nơi mà tôi chưa một lần được đặt chân tới, nhưng mọi thứ trở nên thật gần gũi và thân thương qua từng ngày tôi sống và hiện diện nơi đây, từ một người Cha chung của giáo xứ hiền hòa, hết mình vì đoàn chiên, cho đến những con người đôn hậu, chân chất, và vô cùng dễ mến. Chúng tôi nhận nhiệm vụ tông đồ lưu động mùa Giáng Sinh với tất cả niềm hăng say phấn khởi. Được sự cộng tác nhiệt tình của các diễn viên, và sự quan tâm, ủng hộ của cha sở, tuy mọi việc hơi gấp rút nhưng tạ ơn Chúa, vì chương trình đã thành công tốt đẹp.
Khi nhận được chương trình Giáng Sinh 2 đêm: hoạt cảnh và văn nghệ, tôi cảm thấy lo lắng, vì không biết mình có hoàn thành được nhiệm vụ hay không. Bởi thời gian gấp rút, chỉ có 10 ngày và cũng chưa biết tình hình nhân lực ở họ đạo như thế nào. Chị em chúng tôi bắt đầu chuẩn bị những việc có thể làm trước, lên chương trình, mượn đồ diễn, các đạo cụ… và khi trao đổi với cha, tôi như được nhẹ đi gánh lo nhiều phần, cha bảo cứ thoải mái nhé, đừng áp lực gì cả, vui là chính. Tuy biết là thế, nhưng cũng không thể làm qua loa được, chúng tôi đã cố gắng thật nhiều, cùng với ơn Chúa và sự cộng tác nhiệt tình của tất cả các diễn viên. Tuy không thể hoàn hảo 100%, vẫn sẽ có những trục trặc nhỏ, nhưng nhìn chung, mọi sự đều tốt đẹp theo ý Chúa muốn.
Niềm vui Giáng Sinh không nằm ở những thành công đó, nhưng là những tháng ngày ngắn ngủi nhưng thật nhiều niềm vui ở nơi đây. Những con người bình dị, mộc mạc và tình cảm vô cùng chân thành. Bước chân người tông đồ nơi tôi như được thúc bách thêm bởi những nghĩa tình chan chứa và ấm áp đó. Tôi quý mảnh đất này bởi những bàn tay thô cứng vì đồng ruộng, những nụ cười thật tươi lên đôi mắt in hằn vết chân chim vì những tháng ngày vất vả, và cả những mái đầu điểm màu bởi bao ngày dãi nắng dầm sương. Tôi vẫn nhớ tiếng râm ran lời kinh Mân Côi mỗi ngày vào lúc 5 giờ chiều của các bà các cô. Hay hình ảnh người đi bộ, người đi xe, dù trời mưa hay trời nắng, vẫn trung thành tham dự Thánh lễ vào mỗi sáng và những buổi sáng đi thăm gia đình với thật nhiều niềm vui.
Cứ mỗi dịp được đi tông đồ lưu động như thế này, tôi mới cảm nhận rõ cái tình cái nghĩa của những nơi vắng bóng các nữ tu. Họ khao khát có các nữ tu hiện diện thôi cũng rất trân quý. Điều đó thúc đẩy tôi càng phải trở nên một nữ tu thánh thiện, học hỏi trau dồi kiến thức và những kinh nghiệm về Chúa để một mai, khi hoàn thành xong chương trình thần học, tôi có thêm hành trang để mục vụ và phục vụ những người mà Chúa gửi đến, dù biết bản thân thật yếu hèn, khiếm khuyết.
Cảm tạ Chúa đã trao ban những cơ hội quý báu như thế, không phải để cho đi điều gì, nhưng là để nhận lãnh thật nhiều. Bởi tôi biết, bản thân chẳng đóng góp được gì, hay thêm được gì nơi Giáo xứ Xavier, nhưng điều tôi nhận lại thật nhiều. Đó là niềm vui, kinh nghiệm, trách nhiệm và hồn tông đồ được thôi thúc mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ nhớ mãi nơi thân thương này, nhớ những con người đôn hậu, ghi khắc những tình cảm thiêng liêng đáng quý trọng để thêm cố gắng, thêm quyết tâm sống sứ mạng người nữ tu Mến Thánh Giá, là đem Chúa đến cho mọi người trong việc thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng.