Suy niệm THỨ 5 TUẦN VIII -THƯỜNG NIÊN
Mc 10, 46 – 52
Lm. Joseph
Cộng đoàn thân mến! Tin Mừng hôm nay kể lại phép lạ Đức Giêsu chữa người mù Bartimê. Mặc dù anh bị mù, không thấy bằng đôi mắt thể lý, nhưng thấy bằng đức tin. Anh đã nhận ra Đức Giêsu chính là Đấng Cứu Thế và mạnh dạn kêu lên: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10,47)
Đối với người sống đời thánh hiến, lời cầu xin của anh Bartimê chính là ước nguyện của mỗi người tu hôm nay: “Lạy Chúa, xin cho con được thấy”. Chúng ta không chỉ xin được thấy Chúa trong đời mình nhưng còn thấy con đường Thập Giá trong ánh sáng của niềm hy vọng.
- Xin cho con được thấy
Tin mừng thuaạt lại hành trình tìm thấy ánh sáng của anh mù Bartime đầy gian nan. Trong khi đám đông chỉ xem Đức Giêsu là một vị ngôn sứ thì anh Bartimê lại tin vào Chúa Giêsu là Đấng cứu thế. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của anh Bartime không phải là mù mà là những ngoại lực bên ngoài. Anh không để những rào cản ấy dập tắt niềm hy vọng sáng mắt của mình. Với nỗ lực bản thân, Chúa đã nghe tiếng của anh, và khi được Đức Giêsu gọi, anh đã lập tức đứng dậy vất áo choàng và chạy đến với Chúa. Có thể nói, chiếc áo choàng là tài sản quý giá nhất của anh, nhưng anh đã sẵn sàng bỏ lại để đến với Đức Giêsu. Đó là hành động của một đức tin mạnh mẽ và phó thác.
Cộng đoàn thân mến, trong hành trình theo Chúa, đôi khi rào cản lớn nhất không phải là giới hạn bản thân, nhưng lại là tha nhân. Có những lúc chúng ta cảm thấy nản lòng trước những xung đột với chị em, trước những những thiếu sót của người khác. Lời chúa hôm nay mời gọi chúng ta biết vượt qua những khó khăn với cái nhìn linh thánh, biết từ bỏ những gì không cần thiết để tìm gặp ánh sáng chân lý đời mình là Chúa. Lời cầu “Xin cho con được thấy” không chỉ là cái thấy thể lý nhưng là cái thấy thiêng liêng. Để chúng ta có thể vượt qua những ảo ảnh trần gian để thấy sự thật, thấy được “tha nhân chính là hồng ân”, thấy niềm vui và ơn cứu độ của con đường thập Giá, thấy những hy sinh hằng ngày không phải là mất mát, mà là trao ban, thấy đời tận hiến không phải là gánh nặng, mà là hồng ân. Đó cũng là điều Thánh Phaolô cầu xin: “Xin Người soi sáng cho đôi mắt tâm hồn anh em.” (Ep 1,18). Quả thật, đôi mắt tâm hồn chỉ được mở ra khi chúng ta sống gần Chúa trong cầu nguyện và lắng nghe Lời Ngài.
- Bước theo chúa
Sau khi được chữa lành, anh mù Bartime đã: “đi theo Người trên con đường Người đi.” (Mc 10,52). Phép lạ không dừng lại ở việc Bartimê được sáng mắt, nhưng dẫn đến một bước quan trọng hơn đó là trở thành môn đệ của Chúa. Điều đặc biệt là Đức Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem con đường dẫn tới cuộc thương khó. Như thế, anh Bartimê không chỉ được chữa lành thể lý, nhưng còn được mời gọi bước vào hành trình môn đệ, nghĩa là bước theo Đức Giêsu trên con đường Thập Giá.
Là những người sống đời thánh hiến, việc theo Chúa không chỉ mở ra cho chúng ta chân trời mới trong ánh sáng hy vọng của Đức Kitô nhưng còn mở ra sứ vụ loan báo Tin mừng. Việc nhận ánh sáng từ Chúa đó là một ân ban. Điều quang trọng là chúng ta có dám bước đi trong ánh sáng của Lời Người hay không. Ánh sáng của Chúa giúp chúng ta nhận ra chính mình và nhìn thấy giá trị của con đường thập giá, của những hy sinh để rồi luôn trung thành trên con đường theo Chúa mỗi ngày.
Cộng đoàn thân mến, Anh mù Bartimê hôm nay dạy chúng ta một lời cầu nguyện thật đơn sơ nhưng rất sâu xa: “Lạy Chúa, xin cho con được thấy.”
Xin cho chúng ta thấy Chúa hiện diện trong đời sống hằng ngày, thấy giá trị của Thập Giá, thấy vẻ đẹp của đời tận hiến và thấy con đường Chúa muốn chúng ta bước đi. Amen.

