Đừng chỉ mang Thánh Giá, nhưng hãy sống Thánh Giá – 14/09/2026

HỒNG ÂN VĨNH KHẤN VÀ NGÂN KHÁNH KHẤN DÒNG – 14/09/2026

ĐỪNG CHỈ MANG THÁNH GIÁ, NHƯNG HÃY SỐNG THÁNH GIÁ

Phú Yên Mỹ Xuyên

Có những lời được nghe rồi nhanh chóng qua đi, nhưng cũng có những lời ở lại, âm thầm chạm đến tận sâu tâm hồn. Với tôi, bài giảng của Đức cha Phêrô trong ngày lễ Vĩnh khấn và Ngân khánh khấn dòng tại Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ là một lời nhắc nhở như thế, đặc biệt khi ngày hồng ân này lại được cử hành trong lễ Suy Tôn Thánh Giá – tước hiệu của Hội dòng.

Trong ngày mà toàn thể Hội Thánh hướng lòng về Thánh Giá Đức Kitô, chúng tôi – những người nữ tu Mến Thánh Giá – càng được mời gọi trở về với chính căn tính của mình. Bởi Thánh Giá không chỉ là một biểu tượng tôi mang trên người , nhưng là trung tâm của đời sống, là con đường và là cách thế chị em bước theo Đức Kitô.

Điều đầu tiên Đức cha nhấn mạnh chính là Mến Thánh Giá trước hết không phải là yêu đau khổ, nhưng là yêu Đức Kitô chịu đóng đinh. Đức Kitô đã yêu chúng ta đến cùng, đã trao ban chính mình và không giữ lại gì cho riêng mình. Vì thế, sống linh đạo Mến Thánh Giá là học nơi Người cách yêu thương, hiến dâng, tha thứ và sống cho người khác. Lời Đức cha nhắn nhủ: “Thánh Giá phải đi từ cổ xuống trái tim, từ trái tim đi vào cuộc sống” khiến tôi đặc biệt suy nghĩ. Là một nữ tu Mến Thánh Giá, tôi vẫn mang Thánh Giá trên cổ mỗi ngày, nhưng điều quan trọng hơn là: Thánh Giá ấy đã thực sự đi vào trái tim tôi chưa? Một câu hỏi chạm đến tận sâu cõi lòng… Bởi nếu tôi vẫn ích kỷ, khó tha thứ, thích hơn thua, không chấp nhận người khác, thì Thánh Giá có lẽ vẫn chỉ dừng lại ở bên ngoài. Ngày Suy Tôn Thánh Giá vì thế không chỉ là ngày để tất cả người nữ tu Mến Thánh Giá hướng nhìn lên Thánh Giá Đức Kitô, mà còn là ngày để mỗi người tự hỏi: Tôi đang sống thế nào với Thánh Giá mà mình đã chọn?

Đức cha cũng giúp chị em nhận ra rằng những “thánh giá” lớn nhỏ trong đời sống thường ngày đều có thể trở thành những lễ dâng tình yêu. Một lời nói làm bản thân tổn thương, một lần bị sửa dạy, một công việc không được ghi nhận, một sự khác biệt trong cộng đoàn hay một điều mình phải từ bỏ… tất cả đều có thể trở thành cơ hội để tôi kết hợp với Đức Kitô chịu đóng đinh. Điều quan trọng không phải là chịu đựng bao nhiêu, nhưng là được đón nhận và dâng hiến điều ấy với tình yêu như thế nào.

Đặc biệt, câu nói “Mến Thánh Giá bắt đầu từ cộng đoàn” như một tấm gương soi lại chính đời sống của mỗi người. Cộng đoàn chính là trường học của Thánh Giá. Người chị em khó tính có thể dạy tôi kiên nhẫn; người khác ý với tôi dạy tôi khiêm nhường; một lời góp ý dạy tôi vâng phục; một sự hiểu lầm mở ra cơ hội để tôi học tha thứ. Tôi có thể rất sốt sắng trước Nhà Tạm, nhưng nếu không biết yêu thương người chị em bên cạnh, thì tình yêu ấy nơi tôi vẫn chưa thật sự trở thành tình yêu của Đức Kitô.

Và từ cộng đoàn, tình yêu Mến Thánh Giá được mở rộng đến những người đang mang những thánh giá của cuộc đời: người nghèo, người bệnh, người bị bỏ rơi, những gia đình đau khổ, những người thất vọng và những người chưa biết Chúa. Nhìn lên Thánh Giá chính là để học biết cúi xuống trước nỗi đau của con người. Vì yêu Đức Kitô chịu đóng đinh, người nữ tu Mến Thánh Giá không thể vô cảm trước những đau khổ chung quanh mình.

Bài giảng của Đức cha còn nhắc nhở mỗi chị em về một điều rất căn bản: hãy trung thành trong những điều nhỏ bé. Đời sống thánh hiến không nhất thiết được làm nên bởi những việc phi thường, nhưng bởi cách sống những điều bình thường bằng một tình yêu phi thường: trung thành với giờ cầu nguyện, với Thánh Thể, với bổn phận, với cộng đoàn, với lời khấn và với cả những việc âm thầm không ai nhìn thấy. Vì thế, trong ngày mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá – ngày Hội dòng mừng chính tước hiệu của mình – tôi muốn mang theo một câu hỏi rất đơn sơ nhưng thật sâu: “Hôm nay, tôi đã yêu Đức Kitô chịu đóng đinh bằng điều gì?”

Có thể chỉ là một lần biết im lặng thay vì đáp trả. Một lần biết tha thứ. Một việc phục vụ âm thầm. Một ý riêng được bỏ xuống. Một người đang đau khổ được tôi đến gần và sẻ chia… Những điều ấy có vẻ thật nhỏ bé, nhưng khi được thực hiện bằng tình yêu, chúng trở thành những lễ dâng quý giá trước mặt Chúa.

Ngày Vĩnh khấn và Ngân khánh vì thế không chỉ là dịp để nhìn lại những năm tháng đã qua, mà còn là lời mời gọi mỗi người làm mới lại tình yêu thuở ban đầu. Ơn gọi không được đo bằng bao nhiêu năm đã sống, nhưng bằng bao nhiêu tình yêu đã được trao đi. Là một nữ tu Mến Thánh Giá Cần Thơ, tôi ao ước để lời Đức cha trở thành một lời nhắc nhở cho chính mình: đừng chỉ mang Thánh Giá, nhưng hãy sống Thánh Giá; đừng chỉ nhìn lên Thánh Giá, nhưng hãy để Thánh Giá biến đổi trái tim; đừng chỉ yêu Chúa trong nhà nguyện, nhưng hãy biết yêu Chúa nơi cộng đoàn, nơi người nghèo và nơi những người đang đau khổ.

Bởi Suy Tôn Thánh Giá không chỉ là ngước nhìn lên Thánh Giá Đức Kitô, mà còn là để Thánh Giá ấy được sống lại trong chính cuộc đời mình. Xin Đức Kitô chịu đóng đinh giúp tôi mỗi ngày biết chết đi một chút cho cái tôi, biết quảng đại hơn trong phục vụ, biết tha thứ hơn trong cộng đoàn và biết trao ban nhiều hơn cho tha nhân. Để rồi, Thánh Giá trên cổ tôi không chỉ là dấu chỉ của một tước hiệu, Thánh Giá trong tim tôi không chỉ là một lý tưởng, nhưng Thánh Giá thực sự trở thành cách tôi sống, cách tôi yêu và cách tôi hiến dâng cuộc đời mình.

Xin cho tôi không chỉ là người mang Thánh Giá, nhưng là một nữ tu Mến Thánh Giá biết sống Thánh Giá bằng chính tình yêu của Đức Kitô.