Dọn mình chết lành: Cái chết của người thánh hiến

CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI THÁNH HIẾN

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con nơi đây trong bầu khí của ngày tĩnh tâm tháng. Thật hạnh phúc khi chúng con có thời giờ cầu nguyện và gần bên Chúa để nhìn lại cuộc đời mình trong viễn cảnh đời đời. Chúa ban cho chúng con bình an đến giây phút này là một hồng ân lớn lao, trong khi mọi người trên thế giới phải hoang mang sợ hãi, sống chung cùng đại dịch với số ca nhiễm hiện nay là 115 triệu người, số ca tử vong gần 2,6 triệu người, một con số tổn thất và thương vong to lớn. Vậy mà chúng con cứ sống nhởn nhơ như người ngoài cuộc. Giờ đây, xin cho chúng con biết suy gẫm về kiếp làm người, về cách sống ơn gọi và về sự chết. Xin Thánh Thần tình yêu soi sáng, giúp chúng con nhận ra những dấu chỉ thời đại, những mạc khải về giờ sau hết trong từng biến cố của cuộc đời, đặc biệt qua cách sống 3 lời khuyên Tin Mừng, để chúng con biết trân quý từng giây phút sống là ân huệ Chúa ban.

Lạy Chúa, dọn mình để được chết lành là điều vô cùng cần thiết. Ai trong chúng con cũng muốn lên Thiên đàng, nhưng lại sợ chết, ngại hy sinh và không muốn kiểm điểm bản thân để sửa đổi theo tinh thần Phúc Âm. Chúa cho chúng con ơn gọi thánh hiến để bước theo Đức Kitô – Sequela Christi, nên đồng hình đồng dạng với Ngài trong việc sống 3 lời khuyên Phúc Âm cách vui tươi. Nhưng thử hỏi, có khi nào chúng con xác tín mạnh mẽ, dù chỉ một lần, việc chết đi mỗi ngày cho những mối tình vụn vặt trần thế, những cám dỗ ngọt ngào, những mời mọc hấp dẫn của tính dục; chết đi cho lòng tham sân si, những sở hữu chiếm đoạt của cải vật chất, chỉ lo chăm bẵm cho bản thân được dư đầy, no thỏa, ăn uống sao cho có sức khỏe, làm thế nào để danh giá hơn người; chết đi cho những ý riêng là cái tôi ích kỷ, khư khư bảo vệ quan điểm sống của mình mà thực chất bản thân đã lệch lạc, ấu trĩ, lỗi thời. Chúng con cố công giữ luật theo mặt chữ, sống ơn gọi vật vờ như lục bình trôi, tới đâu tính tới đó, nằm chờ sung rụng, mà chẳng sống tích cực, hết mình cho Chúa, cho Hội dòng và các linh hồn. Như vậy, chúng con đang tiến dần đến cõi chết, vì không sống triệt để giá trị của những lời khuyên Tin Mừng.

Bên cạnh đó, sống trong xã hội toàn cầu hóa, chúng con không biết phân định hay dở, tốt xấu, thiện ác nên bị xã hội cuốn vào vòng xoáy của lối sống hưởng thụ, tương đối, vật chất, thực dụng và văn hóa vứt bỏ. Điều gì có lợi thì dùng, thì chơi, không có lợi thì triệt hạ, thủ tiêu, vứt bỏ. Là người thánh hiến, nhưng rất nhiều lần chúng con đã sống như không có đời sau, chẳng lo lắng gì đến linh hồn, đến vận mệnh của Hội dòng, đến hiện trạng của đất nước và thế giới, một thái độ vô cảm, dửng dưng ngoài lề xã hội, sống chết mặc bay, không có tinh thần hiệp thông và nối kết với cuộc sống hiện tại mà chúng con đang hiện hữu, sống cùng.

Thậm chí, cuộc sống của chúng con đã đánh mất chiều kích tâm linh, thiêng thánh, lo cái phụ hơn cái chính, được việc hơn được người, được việc hơn được Chúa. Cuối cùng chúng con có tất cả mà Chúa thì không, cõi lòng rỗng tuếch, trống không, dẫn đến buồn phiền, đau khổ, cô đơn triền miên không lối thoát. Đó chẳng phải là cái chết về phần linh hồn hay sao?

Lạy Chúa, suy gẫm về ơn gọi, cuộc đời và sự chết là điều cần thiết, giúp chúng con biết quan tâm hơn đến cuộc sống: làm thế nào để gắn bó, trung thành với Chúa, để sống ơn gọi cách triển nở trong sáng tạo và tình yêu; làm thế nào để tránh những lỗi tội, vấp ngã, và chỉ còn muốn sống cho Chúa cách trọn vẹn, hầu phụng sự Ngài và phục vụ tha nhân. Xin cho chúng con chân thành sám hối, biết dịch chuyển trung tâm hướng về Đức Kitô, càng ngày càng xác tín hơn nữa Chúa là gia nghiệp của đời thánh hiến chúng con, để trên môi miệng mỗi người – những nữ tu Mến Thánh Giá, chúng con luôn tâm niệm câu châm ngôn quen thuộc: “Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian”. Chỉ có chết trong tội mới tách rời chúng con ra khỏi Chúa, còn chết trong Chúa là một giải thoát, đưa chúng con vào sự sống viên mãn của Ngài.                 

Lạy Chúa, con vẫn sống nhưng thường quên rằng cuộc đời con hữu hạn. Ôi lạy Chúa, còn điều gì cao trọng và quý giá hơn là Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Vậy mà sao con vẫn lãng quên như người bội nghĩa. Cúi xin Ngài, Lạy Đấng khoan dung, đặc biệt trong Mùa Chay Thánh này, xin cho con biết bình tâm để cầu nguyện, ăn chay, bác ái; xin giúp con đừng quên thân phận kẻ lữ hành, mà để tâm chăm sóc từng ngày sống của con như người quản gia chân chính, như người tôi tớ trung thành, hầu biết tích lũy ân thiêng làm giàu kho báu trên trời, và biết sử dụng giây phút hiện tại để sống vị tha, quảng đại, luôn quan tâm đến người khác và biết cảm thông chân thành. Mong mai sau được tham dự bàn tiệc Thiên Quốc, thưởng nếm hương vị ngọt ngào của tình yêu viên mãn. Amen.

Kim Lan
(Tĩnh tâm tháng 3.2021)