Đã từng…
Trước khi trở thành một Nữ tu như ngày hôm nay, tất cả chúng tôi đều đã từng là Đệ tử – một trong những giai đoạn Huấn luyện khởi đầu mà ai cũng phải trải qua.
Ngày ấy, khi mới bước chân vào nhà dòng, tôi được ở cái lớp gọi là Dự tu, hai năm. Lúc đó, tôi thấy các chị Đệ tử đi lễ, mặc áo dài trắng quần đen, đơn sơ, nền nã, đoan trang làm sao ấy. Đó, chính cái nét đó, đã khiến tôi muốn đi tu khi tôi nhìn thấy hai sơ nhí cùng quê những dịp về hè.
Ở Dự tu, tôi mong được lên Đệ tử biết bao nhiêu và rồi ngày đó cũng đến. Bấy giờ, mỗi sáng tôi vận áo dài trắng đi lễ, là một Đệ tử trong Đệ tử viện, không còn phải nhìn người khác cách thèm thuồng nữa. Tôi cảm nhận đây là một bước tiến, tiến một bước với một điều gì đó rất mới lạ, tôi thấy mình ‘lớn hơn’ và đương nhiên, tôi phải ‘chuyển nhà’ lên tầng trên để ‘nhập bọn’.
Vừa ‘mới’ vừa là lớp bé nhất, tôi không nhớ là có bị bắt nạt hay không nhưng sự ân cần của các chị thì tôi vẫn chưa quên. Các chị hướng dẫn chúng tôi từ bàn học, bàn ăn, giường ngủ, hộc đá (chỗ để đồ)… hễ cùng tổ, cùng bàn hoặc chung bổn phận với chị nào là sẽ được chị đó ‘kè’. Rồi thời gian trôi qua, chúng tôi cũng trở thành ‘gạo cội’ trong Đệ tử viện, cũng có những em nhỏ khác để hướng dẫn và quan tâm.
Ba năm tôi ở Nhà Đệ tử với hơn 40 chị em lớn nhỏ khác, trong đó có khoảng hai ba cặp chị em ruột và vài người họ hàng với nhau, còn lại là xa lạ hoàn toàn. Nhưng đã vào đây thì chúng tôi sẽ coi nhau như chị em và sống thành cộng đoàn: đọc kinh cùng nhau, chơi cùng nhau, ăn uống ngủ nghỉ cũng cùng nhau; bổn phận và công tác thì được phân chia theo buổi học, theo trường hoặc lớp. Chúa nhật nghỉ học, chúng tôi cùng nhau làm ‘bổn phận lớn’ là tổng vệ sinh các nơi mình trách nhiệm, thời gian còn lại thì được tự do (không có lịch học hay làm việc chung) và tối thì xem ti vi (chỉ được có một ngày mà thôi). Dù họ hàng hay không thì khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi vẫn là tính tình: người vui, người khó, người hợp tính, người không thiện cảm, khác quan điểm, đố kỵ, va chạm, hiểu lầm, ức chế… có cả. Có nhiều người đã bỏ cuộc vì những lý do khác nhau, số còn lại, họ là chị em đồng trang lứa với tôi đến ngày nay.
Rời Đệ tử viện, chúng tôi tiếp tục hành trình Ơn gọi của mình qua các giai đoạn Tiền Tập, Nhà Tập, Học Viện (đi học và mục vụ Họ đạo) và nay tôi đã khấn trọn được 8 năm rồi.
* * *
Cách đây vài năm, tôi có ‘dịp’ quay trở lại Nhà Đệ tử trong vai trò ‘người thay thế’ vì Chị phụ trách Đệ tử khi đó lâm trọng bệnh, không thể tiếp tục công việc trong thời gian này. Tôi đã trở lại trong sự ngỡ ngàng như ngày mới vào Đệ tử viện vậy: tầng lầu ấy, phòng học, nhà ngủ vẫn vậy, tuy có tu sửa chút ít nhưng cánh cửa, nền gạch như vẫn in dấu chúng tôi ngày ấy. Từ ngày rời đi, đây là lần đầu tiên tôi trở lại nơi này, có điều bây giờ ‘thêm tí tuổi’ nên leo thang hơi vất vả, chỉ có 2 tầng lầu thôi mà lên tới nơi đã ‘cạn lời’.
Vai trò ‘người thay thế’ này không thuộc chuyên ngành của tôi. Vì thế, tôi chỉ biết đem kinh nghiệm của Tiền bối mà chia sẻ với các em và đồng hành cùng các em trong mọi sinh hoạt dù gặp rất nhiều khó khăn. Và giờ đây, với tôi, chuyện ấy cũng là chuyện đã từng.
Tính đến hôm nay, tôi sắp có những ‘đồng nghiệp’ mới vì Đệ tử của vài năm trước đó đang chuẩn bị tuyên khấn lần đầu trong một ngày không xa. Thời gian trôi đi, tôi thì già hơn, các em cũng lớn lên và sau lưng chúng tôi vẫn còn những em nhỏ khác cũng mang danh Đệ tử tiếp nối chúng tôi… Nhưng thời nay, có nhiều lý do khiến Ơn gọi trở nên khan hiếm hơn, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng còn là mấy. Nhớ lại cái thời của tôi, Dự tu thì hai mấy, Đệ tử cũng ba mấy là đã thấy ‘thịnh’ lắm rồi, mà tôi còn nghe các chị lớn kể rằng ‘thời của chị, Đệ tử cả trăm ấy chứ’ nghe mà thấy ham. Đúng là đã từng như vậy!
Sở dĩ tôi nhớ về chuyện xưa là vì Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu mà Giáo hội mừng lễ hôm nay, là Quan thầy đáng kính của Đệ tử viện – một vị Thánh trẻ với ‘con đường thơ ấu thiêng liêng’ thật tuyệt vời cho các em noi theo. Ngày lễ cũng làm tôi nhớ lại những kỉ niệm của một thời đã từng: những lời cầu chúc, những món quà từ các ‘Nhà’ ở cộng đoàn Nhà mẹ và không thể thiếu một buổi liên hoan nho nhỏ tuy đơn sơ nhưng ấm cúng, nối kết các thành viên lại gần nhau hơn và truyền thống ấy ngày nay vẫn còn.
Nguyện xin Thánh Têrêsa phù trợ và cầu cùng Chúa cho tất cả chúng ta, nhất là những chị em, những hội đoàn, những giáo xứ đã nhận ngài làm bổn mạng. Đặc biệt là Chị Marie Têrêsa và các em Đệ tử – Thanh tuyển của Hội dòng, nguyện chúc Chị em luôn biết sống đẹp lòng Chúa và nên thánh với linh đạo của Thánh Quan thầy hầu có thể lan tỏa hương thơm thánh thiện đến mọi nơi và mọi người.
Quý Thư