Giác ngộ nhiều điều từ con Covid

GIÁC NGỘ NHIỀU ĐIỀU TỪ CON COVID

 

Trong cuộc sống có những vấn đề đến khi mất đi ta mới thấy được giá trị và tầm quan trọng của nó. Vậy những điều đó có là quá trễ hay không khi mọi việc tưởng chừng như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ta? Vâng, câu trả lời là chẳng có gì là quá trễ cả, bởi cuộc sống luôn xoay quanh những “thách đố” và “cơ hội”, điều quan trọng là ta có nhìn thấy “cơ hội” từ “thách đố” không thôi. Cũng giống như tình trạng Covid hiện nay, nó chẳng phải là vấn đề của một người hay một quốc gia nào cả, mà là vấn đề của toàn cầu, là sự sợ hãi của cả nhân loại. Nhưng khi nhìn vào Covid ta không thể phủ nhận nó đâu chỉ tiêu cực, nhưng còn biết bao điều tích cực khác mà nhờ nó ta mới có thể nhận ra, nhờ nó ta mới có dịp đặt lại những vấn đề, những định nghĩa tưởng chừng như “bất di bất dịch”.

Chúng ta đang sống trong một thế giới vô cảm và dần bị tục hóa, mọi thứ đều chỉ để hưởng thụ và con người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Ta tự hào khi phát minh ra mọi thứ, có nhiều máy móc rất tinh vi để thay thế con người, ngay cả việc  con người giao tiếp với nhau cũng qua các phương tiện truyền thông, kỹ thuật điện tử, trong gia đình tuy sống chung nhưng mỗi người lại có một thế giới riêng, chỉ “ở cùng” chứ không “sống với”, họ băng qua cuộc sống quá nhanh để một lúc nào đó chợt tỉnh và tự hỏi mình đang ở đâu và điều gì mới mang lại hạnh phúc? Cũng có những người vì gánh nặng cuộc sống, vì miếng cơm manh áo mà khoác lên mình áp lực công việc, cố gắng kiếm thật nhiều tiền, quyền lực và cả sự ngưỡng mộ. Họ thờ ơ với sức khỏe, bỏ bê những khoảnh khắc hiếm hoi bên cạnh người thân, không cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh.

Nếu không có đại dịch Covid thì cuộc sống cứ vậy trôi qua, liệu con người có đủ kiên nhẫn dừng lại để thấy rằng mình đâu cần nhiều đến thế, chẳng ai bắt mình phải làm như vậy, nhưng chính cái tôi của bản thân không cho phép mình thua thiệt. Trong cơn đại dịch, con người có thời gian nhìn lại chính mình, được sống chậm lại để biết yêu thương, chia sẻ, để biết thế giới còn muôn vàn điều tốt đẹp mà bấy lâu nay vì hối hả trên dòng đời mà ta đã vô tình lướt qua mau. Cũng trong cơn đại dịch mà con người biết quý trọng mạng sống, quý trọng từng hơi thở cũng như những gì thiên nhiên ban tặng, dù trước đây chỉ vì lợi ích cá nhân mà ta đã bóc lột nó một cách trần trụi.

Covid cũng gắn kết tình người, ta thấy muôn vàn nghĩa cử cao đẹp trong cơn đại dịch, mọi người thể hiện tình liên đới với nhau, dù trước đây cái xã hội mà khi bạn sống cho sự thật, bạn sẽ bị ghét bỏ và loại trừ, cái xã hội mà chỉ biết đến bản thân mình, nếu một người có lòng tốt, có lòng thương người thì chính lòng tốt ấy lại bị nghi ngờ, chính bản thân người đó cũng bị xem như người không giống ai. Vậy mà giờ đây hàng ngàn đợt cứu trợ, tiếp tế diễn ra ngày đêm, từ những dụng cụ y khoa đến những nhu yếu phẩm cần thiết để chống dịch, nước với nước, người với người đồng lòng, cùng chung một nỗi đau, cùng chung một thao thức. Cái gọi là “đồng bào” sao giờ thân thương đến lạ, họ không chỉ biết đến bản thân, nhưng là yêu thương, là chia sẻ, vì đồng bào mà biết bao y bác sĩ – những Thiên Thần Áo Trắng, các Tình Nguyện viên ngày đêm vất vả quên cả bản thân để giành giật mạng sống của những người mắc bệnh từ tay tử thần.

Đặc biệt với tôi, cơn đại dịch kéo tôi lại gần Chúa. Là một Tập Sinh trong Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ, ngoài những bổn phận phải giữ, hằng đêm tôi còn được liên lỉ đến với Chúa – Đấng Cứu Độ duy nhất, nài nỉ Ngài thay toàn thế giới mà nơi đó có gia đình tôi, người thân tôi, đồng bào tôi và tất cả mọi người dù chưa một lần thấy mặt gọi tên, để trái tim tôi cùng chung một nhịp đập, nỗi đau, một niềm thổn thức, cùng nhau trải nghiệm biến cố lịch sử này, để bù lại biết bao tháng ngày thờ ơ lãnh đạm khi cuộc sống quá êm trôi. Với niềm xác tín đó, tôi tin chắc rằng, đức tin của tôi và mọi người sẽ được lớn lên, vững mạnh, những ai chạy đến với Chúa sẽ được ủi an khi biết nhìn nhận mình bất lực và thật sự yếu đuối, để cậy dựa vào lòng thương xót quan phòng của Chúa.

Vậy vui, buồn, sợ hãi hay lo lắng là những cảm xúc do chính ta gọi tên, tại sao ta lại không mặc cho Covid một giá trị tích cực và bình tâm đón nhận nó, bởi trong thực tế nhờ Covid mà ta “giác ngộ” được nhiều điều. Tôi và bạn mỗi người chỉ có một cuộc sống nhưng lại nhiều cách sống, đừng để cuộc sống của mình trở nên uổng phí, buồn tẻ hay chán ghét nó, cuộc sống luôn có vấn đề của nó, quan trọng là thái độ và cách ta trải nghiệm nó thế nào. Hãy luôn tin tưởng còn một Đấng Toàn Năng bên cạnh, dù cho mọi biến cố thăng trầm thay đổi, ta vẫn cứ “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”, vì tất cả đều nằm trong sự quan phòng yêu thương chăm sóc của Chúa.

 

 

 

 

 

 

M. Phú Yên Vũ Thị Hồng Quyên

Tập sinh năm II