Giáng Sinh đầu tiên – Thùy Trang

Tôi là người kitô hữu, nên 16 năm qua tôi qua năm nào tôi cũng cùng gia đình mừng lễ Chúa Giáng sinh. Nhưng năm nay tôi gọi đó là năm “Giáng Sinh đầu tiên” vì năm nay tôi mới thật sự biết chuẩn bị đón Giáng sinh một cách chu đáo nhất.  

Ngay từ đầu tháng 12, thời tiết đã bắt đầu se lạnh, không khí Giáng sinh đã tràn về trên khắp nơi, đường phố, nhà nhà, người người đã bắt đầu trang hoàng nhà cửa, nhà thì chuẩn bị hang đá, nhà thì cây thông Noel.Còn đối với tôi thì Giáng sinh năm nay khác hẳn với những lần trước vì tôi phải học xa nhà, đến một môi trường hoàn toàn mới, hoàn toàn xa lạ. Cảm giác thật bồi hồi và bỡ ngỡ với mọi thứ xung quanh.Ở nơi đây tôi đã được quí Dì hướng dẫn cách trang hoàng cho tâm hồn bằng những bó hoa thiêng thật đẹp, với những việc hy sinh, bác ái, tập từ bỏ những thói quen xấu ảnh hưởng không tốt đến ơn gọi của tôi.Trong môi trường Hội dòng tôi thấy mình trưởng thành hơn, biết tự mình làm những việc mà trước nay tôi chưa từng làm, Tâm hồn tôi mến Chúa và sâu lắng hơn. Tôi được sống trong mái nhà mà mỗi chị em như là những bông hoa từ khắp nơi với những vẻ đẹp và sắc thái khác nhau, được Chúa chọn về làm thành một vườn hoa trong Hội Dòng. Muốn trở thành những bông hoa xinh đẹp có dáng vẻ độc đáo thì không gì ngoài việc chịu cắt tỉa, đôi khi tôi cảm thấy đau đớn và mệt mỏi, nhưng ơn Chúa luôn đủ cho tôi.

Tôi thích nhất những giây phút cuối ngày, Tôi được quỳ bên Chúa, để kể cho Chúa nghe về những áp lực của bài vở, những vui buồn trong cuộc sống, đặc biệt là những nụ cười, những yêu thương tôi nhận được từ chị em. Tâm hồn tôi được sự bình an, thanh thản, mọi khó khăn, trắc trở đều tan biến khi có Chúa đồng hành.Nhiều lúc tôi nhận thấy rằng bản thân tôi có lỗi với Chúa rất nhiều vì tôi chưa biết tha thứ, sống trong sự thờ ơ,chưa biết yêu thương quan tâm đến chị em, đôi lúc tôi thấy còn ích kỷ, hơn thua trong lời nói làm tổn thương đến chị em.

Nhìn Vào hình ảnh của Mẹ maria đang quỳ nhìn con yêu trong máng cỏ. Tôi cảm phục trước một quyết định quá “táo bạo” của cô gái trẻ tên là Maria ở làng quê Nazaret trong biến cố truyền tin. “Sức mạnh của lời thưa xin vâng nơi cô gái trẻ Maria luôn khiến tôi xúc động. Đó là lời xin vâng của một người muốn dấn thân và chấp nhận rủi ro, bỏ qua mọi dư luận đàm tíu của Xã hội. Mẹ đã chấp nhận trao dâng đời mình cho Thiên Chúa, không do dự, không nuối tiếc. Tiếng xin vâng đã mở cõi lòng Đức Maria để Con Thiên Chúa được đi vào lịch sử của con người.Từ đó, tôi có thể thấy những điều đã xảy ra trong cuộc sống của tôi mà tôi không thể nào hiểu hết.Thiên Chúa luôn dành sẵn cho tôi cũng như mỗi người một chương trình theo Thánh ý Người

Ước gì tâm tình mùa Giáng sinh luôn đọng lại trong tâm hồn tôi, để tôi luôn tin tưởng vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa, luôn biết sống tín thác vào Chúa và theo gương Mẹ Maria sẵn sàng nói tiếng xin vâng trong cuộc sống hằng ngày.

                                                                 Thùy Trang ( Đệ tử)