Lời giã từ trong đêm

 

 

                                              

            Gánh hàng rong nặng oằn trên vai người phụ nữ kia sẽ được nhẹ nhàng hơn nếu có người gánh giúp, nỗi cô đơn sẽ vơi đi nếu có người đồng hành, đau khổ sẽ không còn nữa nếu có người biết lắng nghe và cảm thông, hạnh phúc sẽ nhân đôi nếu chúng ta biết chia s cho người khác, và tình yêu sẽ thăng hoa khi tình yêu mặc lấy Đức Kitô.

        Hoàng hôn dần khuất bóng, trên nền trời kia đang xóa nhòa những vệt sáng còn sót lại. Màn đêm buông xuống, một bóng tối đang dần bao phủ khắp hoàn vũ… và thành  phố đã vào đêm.

          Thầy Giêsu kính!

        Giã từ những lo toan của kiếp người, những bon chen ở chợ đời, giã từ những con cá, cọng rau, giã từ những vòng quay của bánh xe đã cuốn con vào vòng xoáy của cuộc đời, giã từ những con đường đông nghẹt xe và những tiếng ồn ào nơi đất chật người đông của thành phố đô hội này, con bước vào không gian dành cho Thầy. Không gian im lặng huyền bí đến nỗi mọi tiếng động hầu như không còn nữa, mà chỉ còn nghe xa xa tiếng chổi của người phu quét rác, và nơi đây con gặp Thầy. Trên Nhà Tạm kia, ánh đèn chầu leo lét gợi nhớ cho con về một buổi trăng già năm xưa, nơi vườn dầu, Thầy quỳ đó để thổn thức với Chúa cha trước khi đi thọ nạn. Là môn đệ, con mạo muội xin Thầy cho con đêm  nay được đi với Thầy, đồng hành với Phêrô, Giacôbê và Gioan nhưng con sẽ không ngủ, vì đêm nay con có nhiều điều thổn thức cùng Thầy.

        Thầy ơi! Con xin thì thầy cho, con thích thì Thầy chiều nhưng Thầy mắng cho con một câu, “Con gái hay mè nheo”. Thầy cho con theo nhưng khi đi cầu nguyện Thầy biểu con ngồi đó với Phêrô, Giacôbê và Gioan. Giacôbê và Gioan thì lăn ra ngủ như chưa bao giờ được ngủ, còn Phêrô cũng ngủ nhưng hơi lo lắng và suy nghĩ, lấy tay gát trán chốc chốc lại thở ra, hơi thở nghe sao nặng nề, suy nghĩ miên man và thiếp đi lúc nào không biết vì sự mệt mỏi của thân xác. Con người Phêrô bộc trực, thẳng thắn làm gì cũng muốn  nhanh gọn, đơn giản, cho nên dù đi cả ngày vẫn lăn ra ngủ ngon ơ, riêng con đành đến một gốc cây xa hơn một chút bó gối ngồi đó. Con nhìn Thầy, hình ảnh Thầy đang bị gió đêm bao phủ, Thầy quỳ chơ vơ giữa trời, mắt ngước lên cao nhìn về cõi vô biên, nơi đó có lòng cha khôn dò, không cầm nỗi sự đau khổ, con nghe Thầy thốt lên: “ Cha ơi! Sao Cha bỏ con, xin Cha cất chén đắng này khỏi con”.(Mt 26, 39). Một lời than vụt bay đi trong đêm vắng vọng vào vách núi rồi lại vọng về với cõi lòng Thầy, vọng vào cành lá rồi cành lá lại xào xạc như muốn xua đi không muốn nhận lời than của Thầy. Ôi yêu thương chính là đây và đau khổ cũng chính là nơi này. Ôi đêm tối của quyền lực satan, đêm tối của đức tin, mọi sự đều khước từ Thầy, chỉ còn một niềm an ủi duy nhất là các môn đệ. Còn chút hy vọng, Thầy trở lại nơi các môn đệ thì thấy các ông đã ngủ, Thầy nói cùng Phêrô “ thế ra anh em không thức nỗi với Thầy một giờ sao?” (Mt 26, 40), lời nói của Thầy là lời nói của một người đang tỉnh với một người đang ngủ, chắc chắn Phêrô chẳng nghe thấy gì vì ông đang ngủ say, điều đó cho con thấy nỗi đau của Thầy chẳng ai biết, chẳng ai ngờ và cũng chẳng ai để ý, thế là lại một lần nữa tiếng nói của Thầy lại vọng về với Thầy, về với cõi lòng cô đơn của Thầy, lòng dằn lòng, nỗi đau dằn nỗi đau. Thầy quay trở lại cầu nguyện lần thứ ba. Trời càng dần về khuya, gió đêm càng lạnh, trên bầu trời không ánh sao, chỉ có ánh trăng mờ ảo của buổi trăng già năm xưa, trăng đã lên quá đỉnh đầu, ánh sáng đủ để con nhìn thấy Thầy trong ánh sáng mờ dần, ánh mắt Thầy vẫn ngước nhìn lên bầu trời thăm thẳm vô định, mái tóc bám lấy bờ vai và se lại vì gió, sương bắt đầu rơi lã chã, rớt trên tóc trên vai Thầy, lòng quặn đau của Thầy cũng đang rớt dần xuống khi thấy loài người phản bội, nhưng Thầy đã vùng đứng lên và chiến thắng đêm tối này bằng một sức mạnh Thầy đã được ban từ Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, và Thầy đã xác quyết: “ Lạy Cha, nếu chén này không thể rời khỏi con, nhất định con phải uống, thì xin cho ý Cha được thể hiện”. (Mt. 26,42).

Thầy ơi! Con hiểu rồi ! con thấy hết, Thầy muốn chiến thắng quyền lực của sự chết, Thầy phải chấp nhận con đường khổ giá, Thầy bước đi với Chúa Cha, với sự trợ lực của Chúa Thánh Thần, Thầy đã chiến thắng. Trong cuộc đời tận hiến của mình, có những lúc con như bị rơi xuống vực thẳm của sự yếu hèn, của thập giá bản thân hay của người khác đem đến mà con quên vác đi cùng Thầy. Xin cho con mỗi khi gặp đau khổ, thử thách biết lắng đọng hồn mình, biết từ giã tất cả mọi lo lắng để nhìn lên Thầy như con nhìn Thầy trong đêm nay, để con tìm lại một sức mạnh phi thường mà vác thập giá đời mình đi theo Thầy cho đến trọn đời con.

                                                                                                                                        Tường vy