Niềm vui tuổi già – HL Phượng

 

NIỀM VUI TUỔI GIÀ

“ Tuổi già đáng kính trọng không phải vì trường thọ cũng không phải vì cao niên. Nhưng vì người đầu bạc thì khôn ngoan, người tuổi già thì được đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu dấu”. (Kn 4, 1-7)

Như quy luật của thời gian: sinh – lão – bệnh – tử, ai rồi cũng già đi. Các chị cao niên sau thời gian phục vụ ở họ đạo, nay trở về Nhà Mẹ nghỉ ngơi sớm chiều trong kinh nguyện, không còn nhiều sức khỏe để phục vụ, thăm viếng…bây giờ các chị được chị em viếng thăm và chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ…

Lúc đại dịch chưa bùng phát, đi lại còn dễ dàng, chị em đang phục vụ nơi các họ đạo cũng thường về Nhà Mẹ và không quên  ghé Nhà Hưu để thăm hỏi các chị. Quà khi thì hộp sữa, cái bánh, trái ngon, rồi thăm hỏi, tán gẫu đôi câu, rồi xin quý chị cầu nguyện cho chúng em ở nơi xa đi phục vụ…Chỉ có vậy thôi nhưng phần nào các chị cao niên cũng được an ủi và cảm thấy bớt cô đơn trong lúc tuổi già, dù có những cuộc viếng thăm trong vội vã vì bận việc ở họ đạo:
Chị ơi, uống sữa nghe, sữa tốt lắm đó

  • Thôi em mua chi tốn tiền, mà không ở lại chơi thêm chút nữa?
  • Thôi em phải về đây, vì còn đang việc dở dang ở họ đạo

Nói rồi em tất tả ra xe, chị nhìn theo tiếc nuối.
Tuổi già cũng lắm khi quên, có hôm chị em chăm sóc dọn dẹp cho chị, chị dè dặt:

  • Chị muốn mua cái ấm nước siêu tốc mới, còn cái ấm này mua lâu rồi, giờ đã cũ lắm!
  • Nó đâu có cũ.
  • Nó cũ rồi
  • Chị ơi, cái ấm này còn mới, còn xài tốt lắm, mua cho chị mấy cái nữa cũng được, em không tiếc, nhưng chị đâu có dùng….

Hay quên là vậy đó, nên cần lắm sự kiên nhẫn và ân cần… Dù mắt mờ tay run, điều đó cũng không ngăn các chị ngồi yên một chỗ. Mỗi ngày sau khi ăn sáng, các chị vẫn không quên phụ chị em quét nhà, lau dọn, xuống bếp lặt rau, lột hành, tỏi, có khi lại thích trồng cây chăm hoa….Thương lắm những chia sẻ gánh nặng và công việc với các em.

Tuổi càng cao, càng cảm thấy cô đơn và thường hoài niệm về quãng đời tươi trẻ đã qua. Vì thế, mà các chị cũng thích có người bầu bạn, nếu có người lắng nghe các chị sẽ kể không biết mệt. Có những khi em ngồi bên chị để nghe chị kể về một thời vàng son của chị, lúc trẻ, khỏe, còn như em, còn hăng say phục vụ và dấn thân quên mình. Có những câu chuyện đã xưa..xưa lắm…xưa từ lúc em chưa được sinh ra….vậy mà trong ánh mắt của chị qua lời kể của chị, dường như chỉ mới hôm qua. Cũng phải, vì với chị bây giờ thời gian trôi nhanh lắm. Cám ơn những câu chuyện của chị để cho em biết về lịch sử, về những gì thế hệ trước đã trải qua

Quà chị nhận được rất nhiều: Tiền, sữa, bánh, kẹo..thế nhưng những thứ đó không làm cho chị vui hơn cho bằng được lắng nghe, được trò chuyện. Bởi cô đơn là một trở ngại rất lớn của tuổi già, lúc nhớ lúc quên thấy thương làm sao, không phải vì không có người thân, người quan tâm, nhưng trong độ tuổi của mình các chị dường như phải chiến đấu với mọi thứ: Tuổi tác, sức khỏe, bệnh tật, cách biệt với sự ồn ào phát triển của xã hội. Dù thế nào, quà cho người già không gì quý hơn là sự ân cần chia sẻ, trò chuyện và lắng nghe của các em mà các chị đã yêu thương và chung sống lâu  nay.

Các chị đã cống hiến rồi và bây giờ dù là thời gian nghỉ ngơi, các chị vẫn tiếp tục sứ mạng của mình bằng đời sống hy sinh, khổ chế trong ốm đau bệnh tật, trong quãng đời âm thầm còn lại và trong kinh nguyện liên lỉ hằng ngày. Dù sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, trời mưa hay nắng, các chị vẫn trung thành với những giờ cầu nguyện bên Thánh Thể Chúa. Sự cố gắng của các chị là tấm gương cho chúng em, thế hệ trẻ noi theo. Các chị nhắc nhở chúng em rằng tuổi già là một hồng ân và là mắt xích kết nối các thế hệ trẻ khác nhau, đề truyền kinh nghiệm sống và đức tin cho người trẻ chúng em.

Mỗi sáng thấy các chị vui vẻ tập thể dục cùng nhau, chúng em thấy rất vui vì sự phấn đấu và kiên trì của các chị. Cầu mong các chị luôn vui vẻ và sống lâu với chúng em, với Hội dòng, để sự hiện diện của các chị là sự khích lệ cho chúng em trên hành trình Dâng Hiến.

 

ST 13.10.2021
HL. Phượng