Sống chung với Covid

SỐNG CHUNG VỚI COVID

 

Thế giới hiện nay, hai chữ Covid dường như rất quen thuộc và được nhắc tới rất nhiều lần. Covid xuất hiện cuối năm 2019 đầu năm 2020 và nó kéo dài mãi cho đến hôm nay. Lúc Covid xuất hiện, tôi cảm thấy thật bình thường và cũng chẳng buồn, vì nó không ảnh hưởng gì đến tôi, dường như nó ở rất xa và không có tương quan gì với tôi. Nhưng có điều làm cho tôi suy nghĩ là tại sao Covid xuất hiện đúng năm tôi ở trong giai đoạn Nhà Tập, nó cứ kéo dài và lan nhanh, và giờ đây tôi cảm nhận được nó đang rất gần tôi.

Lúc mới đầu nghe hai chữ Covid, tôi cũng ghét nó lắm, vì nó đã làm biết bao người chết, làm cho con người mất hết niềm tin. Nó chỉ là một con virus nhỏ bé thôi, mà tất cả những người tài giỏi trên thế giới vẫn chưa tìm ra cách tiêu diệt nó. Cơn dịch đã bùng phát đến nay là lần thứ 4 rồi, cứ mỗi lần nó bùng phát là làm cho tất cả người dân hoang mang, lo sợ, nhưng rồi chẳng ai làm gì được nó, bất mãn, tuyệt vọng. Và cứ thế thời gian trôi qua, con người phải tập sống chung với Covid.

Cũng có một thời gian, hai chữ Covid đã làm tôi hoang mang lo lắng, và đến thời điểm này Covid đã bùng phát đến các tỉnh miền Tây, nơi tôi đang sống và gia đình tôi, điều đó lại càng làm tôi hoang mang và lo sợ hơn, tôi lo cho chính mình và những người thân của tôi. Dường như có những ngày tôi lẩn quẩn trong lo âu và buồn phiền, và nỗi lo càng lấn át tôi hơn, khi tôi không thể liên lạc về gia đình, tôi chẳng nghe tin tức gì về họ. Tôi cũng đau lắm. Nhưng vì tôi là một Tập sinh, điều này đòi buộc tôi phải hy sinh, từ bỏ, và chưa bao giờ tôi cảm nhận sự hy sinh triệt để như lúc này.

Trong những buổi cầu nguyện mỗi tối, hiệp cùng với toàn thể thế giới cầu nguyện cho cơn đại dịch, tôi chợt nhận ra một điều là tại sao mình không có cái nhìn lạc quan hơn, sao mình không thử tập sống chung với Covid, và tôi tự nói với lòng mình rằng: tôi phải mạnh mẽ, can đảm hơn là cứ ngồi lì đó và có những suy nghĩ tiêu cực làm kéo lê cuộc sống mình, mặc dù ngoài kia dịch bệnh vẫn lan tràn, nhất là tôi ước mình sẽ là một ngọn nến luôn bừng sáng hy vọng, tôi biết cũng có lúc ngọn nến ấy chỉ còn leo lét, nhưng nó vẫn cố gắng tỏa sáng để mình được hao mòn đi và chiếu sáng cho những ai đang cần đến nó, nhất là trong hoàn cảnh dịch bệnh hiện nay, giữa thế giới đang sống trong đêm tối của đức tin.

Tôi tập sống với Covid, và xem nó như là một người bạn, nhưng khi tôi nói xem Covid như một người bạn, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ tôi điên, vì không thể nào làm bạn với kẻ đã giết người một cách tàn nhẫn, đã làm đảo lộn cuộc sống và gây biết bao đau khổ cho con người. Đó là cách phản ứng của hầu hết mọi người. Còn riêng tôi, là người có đức tin, tôi xác tín rằng: tất cả mọi sự đang diễn ra trong thế giới, dù hạnh phúc hay đau khổ, sự sống hay sự chết, tất cả đều nằm trong sự quan phòng của Chúa. Thế giới hãy để Chúa lo, hãy để Chúa chăm sóc cuộc đời của mỗi người. Tất cả chúng ta hãy sống trọn vẹn giây phút hiện tại, hãy phó thác mọi sự cho Chúa, hãy biết tạ ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy, mình còn được sống trong vòng tay của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu là vị lương y giàu lòng thương xót, dịch bệnh vẫn đang lan tràn, xin Ngài ra tay chữa lành tất cả chúng con, nhất là những ai đang mắc bệnh Covid, những người đang phải cách ly. Xin Chúa an ủi những gia đình đang đau khổ tuyệt vọng vì người thân đã ra đi trong đại dịch này, và củng cố đức tin của chúng con, để chúng con luôn tín thác và cậy trông vào Chúa. Ước gì những lời nguyện, những hy sinh và những nỗi khát khao của chúng con dâng lên được chạm tới trái tim tình yêu của Chúa, chúng con tin rằng Chúa sẽ không bỏ rơi chúng con, vì Chúa cũng đau, cũng buồn nỗi buồn của nhân loại chúng con. Xin Ngài gìn giữ thế giới, đặc biệt là đất nước Việt Nam thân yêu của chúng con. Amen.

Cảm nghĩ về đại dịch Covid 26.7.2021

M. Phú Yên Nguyễn Thị Phương Thảo

Tập sinh năm II