Tâm tình ngày cuối năm

TÂM TÌNH NGÀY CUỐI NĂM

Gần đến Tết, các sinh viên hay những công nhân sống xa nhà thường hỏi nhau “khi nào về quê ăn Tết?” Mẹ tôi cũng thường hay hỏi tôi như thế cứ mỗi độ xuân về, và câu trả lời của tôi trong suốt 7 năm vẫn là “Chưa đâu mẹ.” Tôi nhớ đêm giao thừa đầu tiên trên đất Mỹ, từ phòng bên cạnh, sơ em nhắn cho tôi “Chị ơi, em nhớ nhà quá!”. Tôi nhắn trả lời “chị cũng vậy,” và giọt nước mắt lăn dài trên má.

Dù xa quê nhưng mỗi độ Xuân về, tôi vẫn cảm nhận được cái Tết đang đến gần. Có lẽ những hình ảnh đón Tết và niềm vui quây quần bên những người thân yêu đã len lỏi vào trong xương máu, tự nhiên bật lên không gượng ép, những hình ảnh ấy làm khoé mắt tôi cay cay trong nỗi nhớ nhà, nhớ Tết quê hương.

Sau 7 năm đón Tết lạnh lẽo nơi xứ người, tôi trở về quê hương, tìm lại những cảm giác thân thương của tình chị em nơi Hội Dòng, cùng nhau tạ ơn Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban trong suốt năm qua, và cùng nhau đón Xuân trong bầu khí vui tươi ấm cúng. Niềm vui và lời tạ ơn dâng lên Chúa trong Thánh Lễ cuối năm khi tôi nhìn thấy khuôn mặt tươi trẻ của các em Đệ Tử, Tập Sinh và Học Viện. Tôi thầm cám ơn Chúa vì sự quảng đại của các em trong đời sống thánh hiến và cầu mong Hội Dòng có thêm nhiều tâm hồn đáp lại lời mời gọi dấn thân phục vụ Giáo Hội trong cánh đồng truyền giáo. Tôi thấy ấm lòng khi nhận được những lời hỏi thăm chân tình, những cái siết tay rất chặt của các chị em như muốn truyền tình thương và lời động viên cho đứa em xa nhà, xa Hội Dòng. Tuy nhiên, tôi chạnh lòng vì nhận ra một số chị không còn khoẻ mạnh như trước và chạnh lòng hơn khi một vài chị đã không còn hiện diện trên cõi đời này để cho tôi còn cơ hội nói lời hỏi thăm, mừng Tết.

Vậy, Tết là gì mà khiến lòng người chất đầy tâm tư?

Tết….là tìm lại cảm giác yên bình sau những tháng ngày bận rộn với công việc, học tập, những bôn ba giữa nơi thành thị xa hoa hay những bận tâm cho dự định tương lai.

Tết….là tìm lại cảm giác được chăm sóc và cùng những người thân dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn ghế, sơn phết những bức tường loang lỗ hay ngồi chơi đùa với mấy đứa cháu nhỏ.

Tết…là tìm lại cảm giác của tình gia đình, lòng hiếu thảo khi cùng nhau quây quần chúc tuổi ông bà, ba mẹ, người lớn tuổi, sum vầy trong bữa cơm đầu năm, và cũng cùng nhau làm đẹp những ngôi mộ, bàn thờ tổ tiên.

Tết…là tìm lại cảm giác vui tươi trong phiên chợ Tết, mua sắm áo mới, kẹo bánh mứt và không quên mang về những bao lì xì, chậu hoa tươi thắm trang điểm cho ngôi nhà thêm xinh.

Bầu không khí của những ngày cận Tết năm nay gợi lên trong tôi nhiều cung bậc cảm xúc, về lòng biết ơn và những kỉ niệm. Những kỉ niệm bên gia đình, Hội Dòng không cần hồi tưởng, nó vẫn cứ ùa về trong tâm trí. Tạ ơn Chúa cho tôi được trở về sum vầy với gia đình ruột thịt và gia đình thiêng liêng là Hội Dòng. Tạ ơn Chúa cho tôi còn cơ hội nói lời yêu thương với những người thân yêu và vun đắp tình bằng hữu thêm thắm thiết. Tạ ơn Chúa cho tôi thêm một lần nói lời xin lỗi với Chúa, với tha nhân vì ai không vướng mắc những lầm lỗi trong cuộc đời.

Xin Chúa là mùa xuân vĩnh cửu ban tràn hồng ân, bình an, hạnh phúc cho từng người con có dịp gặp gỡ. Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ chúng con. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến và rủ lòng thương chúng con.

HQ. Huyền