“Thành phố buồn”

“THÀNH PHỐ BUỒN”

Chiều nay, trong một không gian không kém phần “lãng mạn” với nhiều hoa thơm, nến sáng, không khí mờ mờ ảo ảo bởi khói hương. Nơi đây diễn ra “cuộc hội ngộ” của các thế hệ trong gia đình, đồng thời cũng nói đến sự hiệp thông của các tín hữu ở khắp nơi và đặc biệt hơn hết là thể hiện sự thông công trong Hội thánh: người còn sống cầu nguyện cho những người đã qua đời.

Nhà dòng chúng tôi ở giáp ranh với đất thánh Họ đạo Sóc Trăng, chỉ cần lú đầu lên bờ tường rào là sẽ nhìn thấy “nhà hàng xóm” bên đó. Những lúc có dịp nhìn sang, chị em chúng tôi thường hay nói “thành phố buồn” như một phản xa tự nhiên, rồi cũng có người nổi máu nghệ sĩ, nghêu ngao hát: “thành phố buồn nhớ không em….”

Hôm nay, trong bối cảnh của ngày lễ các đẳng, tôi chợt thấy câu hát ấy cũng có chút liên quan: “thành phố buồn nhớ không em?” như muốn nhắc nhở: nơi thành phố buồn đó, bao người đã an nghỉ, em có nhớ không, có nhớ cầu nguyện cho họ không?

Mỗi khi nghĩ đến các linh hồn nơi luyện ngục, họ hoàn toàn bất lực, những khao khát hưởng nhan thánh Chúa, có lẽ không chỉ riêng tôi mà mỗi người đều sẽ cảm thấy: mình nên và cần phải làm gì đó cho họ? – “một lời cầu, một câu kinh và một lần hy sinh” không chỉ hôm nay (2/11), không chỉ tháng 11 nhưng là mỗi ngày và bất cứ lúc nào chúng ta nhớ đến họ, ước mong các linh hồn sớm được hợp hoan cùng các thánh trên Thiên đàng và sẽ chuyển cầu cho chúng ta.

“Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen”

Quý Thư